28-30

28.

 

Tôi cũng quên chuyện định mệnh cùng những lá bài Tarot khá nhanh, như thể đọc 1 bài báo trắc nghiệm vui, thấy đúng, thấy thích rồi cũng chẳng đọng lại được gì.

 

Một ngày gần cuối năm, tôi theo đoàn hoạt động xã hội trong chương trình từ thiện, do 1 nhãn hàng mỹ phẩm tổ chức. Nhiệm vụ của tôi trong chuyến đi này cũng chỉ là tư vấn tâm lý cho những người phụ nữ vùng cao. Công ty cử có mình tôi và anh Hòa – phụ trách PR tham gia chương trình, kéo dài 4 ngày ở Daklak.

 

Tây Nguyên nổi tiếng với những ngọn thác đẹp mê đắm lòng người, nhưng cũng đủ bí ẩn để làm những kẻ yếu bóng vía như tôi sợ hãi. Nhất là tầm chập tối nghe tiếng thác nước rì rào xa xa cứ thấy ớn ớn. Lại còn nghe thêm mấy câu chuyện ly kỳ truyền thuyết người ta kể những lúc ngồi quay quần buổi tối thì thôi rồi.

 

Đêm đầu tôi coi như thức trắng. Nằm trên 1 cái đệm mỏng, quấn chăn co ro chờ trời sáng. Đến khi nghe tiếng gà gáy, nhìn ra bên ngoài thấy có ánh dương tờ mờ, tôi bật dậy ngay. Cứ tưởng mình là người dậy sớm nhất, vậy mà bên ngoài đã có nhiều chị em phụ nữ cho gà ăn, làm vườn, nấu nướng nhộn nhịp lắm rồi.

 

Họ nhìn tôi bằng 1 ánh mắt thân thiện. Có chị hôm trước tôi cũng đã nói chuyện. Đa số các chị các cô là người Bana nhưng nói được tiếng Kinh, dù ko rành rọt lắm. Tôi bước đến định bắt chuyện, rồi chợt lùi lại khi thấy có dáng người con trai ngồi ở cửa nhà, chỗ mấy bậc thềm dẫn lên sàn. Rất quen.

 

Anh ta cũng quay sang nhìn tôi. Đó là khoảnh khắc tôi nhớ đến những lời phán của Đạt cùng bộ bài Tarot, ngay khi tôi nhận ra… người đó là Di.

 

Hắn cũng ko giấu vẻ ngạc nhiên đến độ sững sờ. Chúng tôi ngó nhau mãi 1 lúc mới tin chắc đây ko phải là chuyện nằm mơ. Sự thật là chúng tôi lại gặp nhau tại 1 nơi cách SG gần 400 cây số.

 

“Hi” – Cuối cùng Di là người lên tiếng trước. Ko bằng cái kiểu hắn vẫn chào tôi. Có vẻ gượng.

 

Tôi chỉ cười, chẳng biết mình có nên bước đến đó ko. Rồi lại tự hỏi lần cuối cùng mình gặp Di, đã có chuyện gì xảy ra ấy nhỉ? Trong lúc tôi còn băn khoăn, Di đứng dậy, phủi quần, nhảy vài bước là đã đến đứng trước mặt.

 

“Du lịch à?”

“À… tôi theo đoàn…” – Tôi đưa tay chỉ vào khu nhà nghỉ của mình, ở cách đoạn chúng tôi đứng chừng 30m – “làm công tác tư vấn miễn phí cho phụ nữ ở đây…”

 

“Ừm, ra vậy”

“Còn anh?”

“Hôm qua đám cưới em gái thằng bạn. Ở thị trấn. Nó dắt tôi lên đây chơi vài hôm…”

“Đám cưới em gái mà anh cũng được mời, bạn thân lắm àh?”

“Cũng thân, nhưng tôi được mời còn là vì, cô dâu ấy, có thời đã là người yêu tôi”

 

Di cười, toe toét. Ko giống anh ta đang nói về cô bạn gái hôm ở sân bóng về. Có phải anh ta đang nói đến 2 người khác nhau?

 

Cũng ko có vẻ như vậy. Hình như là 1 người thôi, nhưng bằng 2 tâm trạng khác.

 

Tôi đoán thế.

 

29.

 

“À. Hiểu” – Tôi đáp ngắn, cho 2 tay vào túi áo khoác. Giả bộ ngó xung quanh, vì chẳng biết phải nói gì với hắn nữa. Mà giờ này trở về nhà nghỉ cũng chưa có ai thức dậy.

 

“Muốn đi lòng vòng ko?” – Di đề nghị – “Tôi cũng chỉ mới lên hồi tối, chưa đi đâu cả”

“Vậy chứ bạn anh đâu?”

 

“Nó uống rượu nhiều quá, nằm khò khò trong kia rồi”

 

Cái ko khí buổi sớm ở chốn núi rừng khiến tôi thấy sảng khoái, vừa đủ để đồng ý trước lời mời tự nhiên của Di. Dường như những gì khó chịu bấy lâu của tôi dành cho hắn cũng tạm thời tan biến đi lúc này.

 

Di đi trước, chân mang 1 đôi giày thể thao màu đen và dây xám, áo thun cotton cộc tay. Hình như anh ta ko thấy lạnh? Trong khi tôi phải mặc 1 áo sơ mi bên trong kèm theo 1 áo khoác vải dù bên ngoài thế này mà vẫn còn thấy se se…

 

“Cô lên đây bao giờ chưa?” – Di hỏi, vẫn tiếp tục đi mà ko quay đầu lại.

“Chưa, lần đầu”

“Tôi lên 1-2 lần rồi. Trên này có voi rừng đấy!”

“Tôi ko sợ đâu, chẳng cần dọa”

 

Chợt Di dừng lại, hắn hơi quay đầu sang phải, nhoẻn miệng cười – “Thế thì nếu gặp voi rừng nhớ cứu tôi nhé?”

 

“Ko, mặc kệ anh” – Tôi đáp, giọng nửa đùa nửa thật.

 

Chúng tôi đi được 1 đoạn thì đến con suối nhỏ, có mấy tảng đá to ở ven bờ. Bấy giờ trời đã sáng hẳn rồi, ánh nắng bắt đầu rọi qua những tán lá rừng, chiếu xuống dòng suối óng ánh cứ như trong tranh vẽ. Đẹp ghê.

 

“Này…” – Tôi gọi – “Nghỉ ở đây chút rồi về. Tôi còn phải làm việc nữa…”

 

Di gật đầu, chọn 1 chỗ ngồi trên tảng đá bằng phẳng nhất, rồi ngoắc tôi, chỉ vào 1 tảng khác gần bên cạnh.

 

“Cô ở đây đến ngày nào?”

“Ngày kia. Anh thì sao?”

“Vui thì ở thêm mấy ngày, chán thì chiều về thôi”

“Vậy… tình hình bây giờ là vui hay chán?”

“Cho đến trước khi gặp cô thì cũng hơi chán” – Hắn đáp, tay nhặt 1 hòn đá ném ra xa phía ngược dòng con suối.

 

30.

 

Tôi cười khẩy – “Đừng bảo là anh thấy vui khi gặp tôi”

 

Khẽ xoay người trên mỏm đá, Di nghiêng đầu đưa mắt khắp gương mặt tôi – “Ko lẽ cô ko thấy thú vị khi chúng ta lại gặp nhau ở đây à?”

 

“Thú vị chỗ nào?”

“Tôi nghĩ phụ nữ các cô sẽ nghĩ đó là duyên số hay định mệnh gì đấy!” – Hắn trở lại cái giọng đùa cợt khó ưa như hồi nào, đôi mắt nheo lại chờ đợi 1 sự bối rối từ phía tôi.

 

Mặc dù trong lòng cũng có chút bất ổn thật khi hắn nhắc đến “định mệnh” – cái thứ mà tôi đã nghĩ ngay khi gặp hắn (có lẽ vì bộ bài +_+), tôi cũng cố tỏ vẻ bình thản, ko trả lời thêm gì.

 

Thấy tôi im lặng, hắn cũng thôi trêu đùa, nhìn ra hướng chiếc cầu dây bắt ngang suối ở phía xa và thở dài.

 

“Anh lại chán à?”

“Ko. Cô có thấy cái cầu đằng kia ko?”

“Ừ. Có cần phải đi 1 đoạn xa vậy để qua con suối nhỏ thế này ko…”

“Nếu là tôi, tôi sẽ lội sang”.

“Tôi cũng vậy”.

 

Di chợt quay nhanh sang nhìn tôi, như bất ngờ với câu tôi vừa nói. Rồi hắn lấy hơi vài nhịp, hạ giọng – “Lần trước, xin lỗi nhé”

 

“Hả? Xin lỗi về cái gì?”

“Bảo cô giống người yêu cũ của tôi… Nghĩ lại cũng vô duyên thật”

 

Hắn cúi đầu, cười mỉm, co chân lên và tay thì vòng qua bó gối. Lời xin lỗi hơi muộn, nhưng ít ra nó khiến tôi thấy dễ chịu hơn 1 chút.

 

“Tôi quên rồi” – Tôi đáp, kèm theo 1 nụ cười, chứng tỏ mình ko để ý chuyện cũ.

“Cười cái thấy đỡ ghê, suốt buổi cứ căng thẳng”

“Tôi hơi đâu căng thẳng với anh…Mà, người yêu lần ấy anh nói, là cô dâu hôm qua vừa cưới luôn à?”

“Ừ, còn ai nữa. Tôi chỉ có 1 người yêu cũ thôi”

 

“Có vẻ tâm trạng của anh hôm nay tốt hơn lần trước khi nhắc đến cô ấy”

 

Nghe tôi nhận xét, Di hơi cười nhếch môi, lại nhặt tiếp 1 hòn đá và ném ra suối – “Chuyên gia tâm lý, cô nghĩ mình thực sự hiểu được cảm giác của người khác qua thái độ và cử chỉ sao?”

 

“…?”

 

“Nhưng cứ cho là cô đúng đi. Về chưa?”

 

Hắn đứng dậy, chìa bàn tay ra  – “Nắm lấy tay tôi, chỗ đá cô ngồi hơi trơn, nên dễ trượt”

 

Đó là cái nắm tay đầu tiên của chúng tôi.

This entry was posted in Đọc truyện. Bookmark the permalink.

9 Responses to 28-30

  1. Susan says:

    định mệnh là đây =))))
    3 chap này cũng chưa có diễn biến gì nhiều
    tiếp tục viết chị nhé🙂

  2. Kristine says:

    I really love ur stories:) keep going for it, I Love You

  3. ca_thonbon_matxech says:

    ui, được đọc truyện tiếp rồi,, thích quá ^0^
    truyện này nghe tên đã muốn đọc rồi ý

  4. Tran uyen says:

    viết tiếp nha chị

  5. zero says:

    viet nhieu nhieu up 1 the doc cho bo~ c ah!🙂 tr hay nhug e ghet doi. lam’. viet nhanh nhanh nha chi. =]]

  6. tuong vy says:

    chị ơi em hồi hộp quá đi
    chị viết nhanh nha

  7. Kristine says:

    chi viet tiep di mah chi, ngay` nao cung vao` day roi that’ thieu? di ra , hix

  8. Rua says:

    chi oi viet nhanh len a
    em cu cho mai ma ko thay
    sot ruot wa!!

  9. inhinhlenly says:

    My brother suggested I may like this blog. He was once entirely right. This post actually made my day. You can not believe just how so much time I had spent for this info! Thank you!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s