44-45

44.

Tôi chăm chú lắng nghe lời Đạt, gật gù tiếp thu giống hệt như  khách hàng mọi ngày vẫn thường như thế với tôi. Có cảm giác như xung quang thật tĩnh lặng, chỉ nghe mỗi tiếng Đạt đang vang vang trong gió, dù trong phạm vi 3 bước chân chỗ tôi đang ngồi có đến 4 người là ít nhất. Quán café buổi sáng khu này vẫn thường đông như vậy.

“Nếu…định mệnh bắt em phải phản bội thì sao?” – Phải mất 1 lúc, tôi mới đưa ra câu hỏi thứ 2.

“Định mệnh ko bắt chúng ta làm gì cả. Định mệnh tạo ra tình huống, còn hành động như thế nào lại là quyết định của chính chúng ta”.

Trong phút chốc, những lời Đạt nói cứ như biến tôi thành 1 đứa học trò ngờ nghệch với những câu hỏi dở ơi là dở. Tôi thầm nghĩ có lẽ Bảo Anh nên cân nhắc đàng hoàng khi phát triển mối quan hệ với anh chàng này, bởi Đạt ko hời hợt sáo rỗng như những gã đàn ông mà nó đã từng gọi là yêu đương hò hẹn.

“Vậy em sẽ làm gì khi định mệnh tự dưng mang đến cho em 1 người xa lạ khiến em bấn loạn?”

“Bấn loạn kiểu gì?”

“Kiểu như…yêu”

“Thì yêu”.

“Nhưng nếu khi đó em lại đang có người yêu rồi??”

Buổi nói chuyện bỗng dưng nhanh đến mức cao trào, ko còn rào trước đón sau hay tâm tình ỉ ôi như ban đầu. Cuối cùng, cuộc đối đáp kết thúc với gương mặt căng thẳng của tôi và thái độ bất ngờ của Đạt. Cậu ấy im bặt và tỏ ra bối rối.

Tôi ngả người ra lưng ghế, thở 1 hơi thật nhẹ. Lúc này, âm thanh huyên náo tại quán đã bắt đầu có tác dụng lên cảm nhận của tôi.

“Đây là vấn đề của chị sao?”

“Chị ko biết. Hình như vậy”

“Chị yêu người yêu hiện tại chứ?”

Ko ngoài dự đoán, tôi biết thế nào Đạt cũng sẽ hỏi tôi câu này. Chính tôi cũng đang tự hỏi mình như thế thôi.

“Thôi, kệ đi. Thật ngại khi bắt em làm tư vấn trong khi đó là nghề của chị” – Tôi nhe răng cười,  và cậu ấy cũng cười theo mà ko hỏi thêm gì nữa. Ko biết tôi có nói cho bạn chưa, nụ cười của Đạt rất, rất hiền. Tự nhiên tôi lại muốn xen vào chuyện tình cảm của Bảo Anh. Muốn gọi ngay cho nó, bảo nó nên yêu Đạt, yêu 1 người như thế thực sự tốt cho nó. Dù thật tình tôi vẫn biết rằng, tình yêu ko có nên, hay ko nên, tốt hay ko tốt, mà chỉ là bạn yêu người đó vì con tim bạn muốn như thế.

Thật là sến!

45.

Chia tay Đạt lúc 11 giờ, thấy trời vẫn mát 1 cách hiếm thấy, tôi cuốc xe lòng vòng khu quận 1, dạo qua mấy con đường rợp bóng cây, thả tự do cho tâm trạng mình. Thôi thì 1 ngày ko để lý trí làm chủ xem thế nào.

Thế nào ư? Tôi đã chạy vào cái khu hẻm nhà Di.

Ko thể nói là vô thức, vì tôi vẫn biết mình đang đi đâu, biết rõ mình đang chạy vào đó, để đến căn nhà cổng trắng ấy, biết căn nhà đó của Di, và biết mình muốn gặp hắn. Điều duy nhất tôi ko biết là gặp hắn để làm gì.

Vậy mà khi thấy cái dáng quen quen của Di đang lơn tơn đi bộ phía trước 1 quãng, tôi vội vã cua đầu xe sang phải thật nhanh vì sợ hắn bắt gặp. Tôi sợ Di nghĩ tôi đi tìm hắn, sợ Di biết tôi đang … phát khùng vì hắn!

Uỳnhhhhhh.

Một chiếc xe từ hướng bên trong chạy ra bị tôi tông phải, nhưng kẻ ngã sóng soài dưới đất lại chính là tôi. T___T Người thanh niên đi xe đó dừng lại, ko quát nạt hay trách cứ, mà chỉ đưa mắt ngó 1 lúc để biết tôi ko chết hay bất tỉnh nhân sự, rồi vọt đi ngay.

%^##^$^#@&&#

Dẫu biết mình là kẻ có lỗi vì cua gấp, ko dòm trước ngó sau,  tôi vẫn cảm thấy bất mãn với thái độ của gã nọ. 1 gram gallant cũng ko có. Ôi, đã bảo cha là tôi ko hợp đi xe này rồi mà. Cha cứ bảo nó bền, tốt, dáng thanh lịch lại rất thời trang. Giờ tôi chỉ thấy nó nặng khiếp.

Một bóng người mờ mờ phía xa bước đến, tôi nhận ra Di ngay dù kính cũng rơi đâu đó mất sau pha va chạm. Hic, có muốn trốn cũng ko được nữa rồi.

Sau khi đỡ tôi và dựng xe lên, hắn cúi xuống nhặt chiếc kính, dùng vạt áo mình lau sạch và đeo lại cho tôi. Người tôi như mềm ra, có lẽ ko phải vì vụ tông xe.

“Đi đâu đây?”

“Lang thang”.

“Gì chứ?”

“Tôi lang thang ko được à? Hay chỉ mỗi anh mới được lang thang hả, lãng tử gió?”

Dường như lúc này tôi ko thể kiểm soát được lời nói lẫn cảm xúc của mình. Di tiếp tục tròn mắt nhìn tôi sau câu nói. Hắn cứ như ko hiểu tôi đang lảm nhảm điều gì. Để tránh làm bản thân trở nên kỳ quặc, tôi phủi quần áo vài cái rồi bước lên xe.

“Đang chảy máu kìa” – Di giữ cổ tay trái tôi lại. Đúng là bàn tay trái của tôi đang túa máu do ban nãy đã chống xuống đất khá mạnh sau cú ngã.

This entry was posted in Đọc truyện. Bookmark the permalink.

8 Responses to 44-45

  1. Gerbera says:

    em thích.. !!!
    cảm xúc của nhân vật chính rất thật như 1 người con gái bắt đầu yêu, đủ lý trí để biết mình đang làm gì nhưng đang mất tự chủ của bản thân. ^^

  2. hoa says:

    Di lúc nào cũng ấm áp như thế này với Chi đúng không ( mặc dù anh ấy tự coi mình là Lãng tử). Anh ấy luôn thu hút và cũng bị Chi thu hút cả khi 2 người ko gần nhau. Mong rằng đây là thứ cảm xúc mà 2 người họ sẽ sớm nhận ra ở nhau. Happy ending nhe!
    Tks Sak!

  3. xu xinh says:

    ;)) Em dang thay Chi thich Di nhieu hon Di thich Chi. Truyen nay la hon nhung truyen truoc, du em van thich mo tip cua BMHT hon. Ma chi oi, khi nao ra BMHT ha chi?

  4. Ngọc Anh says:

    hay quá, thanks chị nhé

  5. Susan says:

    “Định mệnh ko bắt chúng ta làm gì cả. Định mệnh tạo ra tình huống, còn hành động như thế nào lại là quyết định của chính chúng ta”
    em cực kết câu này nhé chị😡 sẽ trở thành câu nằm lòng của em :X
    đến chap 45 gồi mà 2 anh chị này vẫn chưa có nhiều chuyện xảy ra lắm =((( em chờ =((

  6. cutcanh says:

    hix. cho mai moi cho chapter moi ma doc veo cai da het rui. lai cho` chap moi’…

  7. zeusandark says:

    wow…..cao trào ghê! Em không nghĩ Chi sẽ hành động như vậy….mà cũng có thể lắm chứ….những người sống ức chế luôn dễ bùng nổ. Truyện chị rất hay , em thích ^^

  8. Rua says:

    hay wa chi ui
    nhung ma chap j ngan ti teo
    chi post nhanh len nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s