51-53

51.

Khí trời sau cơn mưa ẩm ướt đến khó chịu, lại chẳng có cơn gió nào, ngoài chàng “lãng tử gió” đang ngồi phía trước tôi. Di chạy chậm, có thể ko quen đi chiếc xe này, hoặc vì việc chạy chậm là điều cần thiết khi chở 1 người khác phái. Tôi ko biết hắn có lịch sự đến mức đó ko, nhưng trong lòng lại cứ tin như thế.

Chúng tôi ko nói gì với nhau suốt quãng đường trên xe, cả khi dừng lại trước cổng nhà, cả 2 đều bước xuống và đứng tần ngần gần mấy phút.

“Cảm ơn anh…nhiều…” – Giọng tôi thì thào và đứt quãng dù chẳng hề mệt mỏi gì.

“Thôi, vào nhà nghỉ ngơi đi. Tối nhớ nhắn tin cho tôi biết tình hình lưng bụng thế nào, ok?”

“Ừ… mà, khoan, anh đi gì về?” – Tôi chợt kéo tay Di khi hắn định ôm nón đi khỏi.

“Quên hồi tôi còn bị đau ở chân đi bằng gì rồi à?” – Hắn cười, nháy mắt nhanh và đi lùi, tay giơ lên vẫy tạm biệt. Tôi cứ đứng nhìn và Di cứ đi như thế, đến khi mẹ ra mở cửa, tôi vừa chào mẹ xong quay lại thì đã ko còn thấy hắn đâu nữa.

Nằm dài từ chiều đến chập tối thì lưng tôi có vẻ đỡ hơn, ít ra nó cũng ko còn đau nhiều mỗi khi co gập người nữa. Tôi dán thêm 1 miếng dán của Di, cất 2 miếng còn lại vào ngăn kéo có khóa, chỗ tôi vẫn thường giữ những vật giá trị về mặt tinh thần, hoặc những thứ bí mật của riêng mình. Hai miếng dán này của Di, với tôi, chẳng biết là vật có ý nghĩa kỷ niệm hay là 1 bí mật ko nên cho ai biết nữa.

Thật ra tôi định nhắn tin cho Di bảo rằng mình đã bớt đau, như hắn đã căn dặn lúc chia tay trước cửa nhà. Nhưng việc chủ động nhắn tin cho Di luôn khiến tôi cảm thấy mình tệ hại, như thể đang làm điều gì đó cực kỳ tội lỗi…với Khoa. Vì vậy, tốt hơn hết, xem như mọi chuyện đã qua và nếu chúng tôi ko tình cờ (hoặc cố ý) gặp nhau nữa, thì những cảm giác ko bình thường này cũng sẽ dần biến mất.

Thế nhưng thực tế thì lại ko đơn giản được như vậy.

Có lẽ vì ko thấy tôi báo cáo tình hình sức khỏe, Di gọi tôi vào sáng sớm hôm sau, khi tôi vẫn còn ngái ngủ dù đã dậy được 1 lúc.

“Thế nào rồi?”

“À… đỡ nhiều rồi”

“Ừm, có thế chứ. Đang ngủ à?  Vậy ngủ tiếp đi!”

“Ko… ngủ gì nữa. Anh dậy sớm thế?”

“Có ngủ đâu mà dậy”

“Hả?” – Tôi trườn ra khỏi chăn – “Anh ko ngủ được?”

Ko thấy tiếng Di đáp, chỉ nghe rõ tiếng vù vù bên kia đầu dây. Hình như là tiếng quạt. Tôi lên tiếng “alo” để chắc rằng hắn vẫn còn giữ máy.

52.

“Ừ” – Di trả lời rất khẽ.

“Sao vậy?”

“Chẳng có gì. Hôm nay cô vẫn nghỉ phép chứ?”

“Ừ, vẫn nghỉ”

“Muốn đi đâu đó ko?”

Bây giờ, thì đến lượt tôi im bặt. Nếu cứ gặp nhau, tôi sợ rằng mình sẽ ko thể để lòng lặng yên được nữa. Tôi biết, và tôi tin chắc mọi chuyện sẽ đi khỏi tầm kiểm soát của bản thân, vì nó đã từng, như hôm qua.

“Thôi, khỏi đi” – Chắc vì thấy tôi ko nói gì, Di tự từ chối thay tôi.

“Ừ…”

“Vậy, bye nhé?”

“……….”

“Hey?”

“Anh định…đi đâu?”

….

Bạn biết đấy. Khi trái tim muốn bước tới, lý trí ko thể bắt nó dừng lại. Khi tôi phải nghỉ phép vì những xáo trộn cảm xúc dành cho Di, thì việc trốn tránh hắn để nằm co ro ở nhà cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Di hẹn tôi ở sân bóng công cộng nằm cạnh khuôn viên 1 CLB bóng rổ ở vùng vành đai thành phố. Ko khí ở đây trong lành và xanh mát, nhờ những tán cây bàng vươn dài và cả 1 cái ao nhỏ cách đó mấy chục mét. Tôi chỉ ngồi trên băng ghế gỗ cũ kỹ ko mái che nhìn Di chơi với 1 đám nhóc chân đất, quần đùi, lưng trần và những quả đầu cháy nắng. Thỉnh thoảng, hắn sút được bóng vào lưới, tỏ ra đắc chí và quay sang chỗ tôi, thấy tôi vỗ tay chúc mừng thì nhoẻn cười, nhưng ngay sau đó lại có vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi gì đấy.

Mặt trời bắt đầu lên cao và nắng sớm cũng tỏa rộng hơn, làm sáng hẳn những đám cỏ xanh mượt mới mọc. Gió mát rười rượi. Tôi thích nơi này, thích thời tiết và ko gian này. Tự do và bình yên.

Di rời sân để đám nhóc chơi với nhau và đi đến chỗ băng ghế, hành động đầu tiên là lấy áo khoác của mình che cho tôi.

“Ko sao đâu. Nắng sớm tốt mà” – Tôi đẩy cái áo ra. Hắn hơi ngạc nhiên 1 chút, rồi gật đầu, và ngồi xuống bên cạnh.

“Anh hay đến đây chơi lắm à?”

“Ko, lâu rồi tôi mới quay lại”

“Sao hôm nay lại muốn ra đây?”

“Ko biết nữa. Có lẽ do hôm qua ko ngủ được”

“Có thường bị mất ngủ như thế ko?”

Di quay nhìn tôi, cười nhạt, ko trả lời, rồi ngả lưng ra, dang hai tay rộng lên thành ghế, ngửa mặt lên bầu trời, nhắm mắt và hứng nắng. Ở góc độ này, tự dưng tôi thấy hắn điển trai và thu hút lạ thường. T_T

“Từ khi chia tay cô ấy, hôm qua lần đầu tiên tôi lại chở 1 cô gái phía sau mình”

53.

Điều mà Di vừa nói ra, thực sự đánh tan mọi cảm giác tốt đẹp mà tôi vừa có trong buổi sớm nay. Một sự thật tàn nhẫn. Rằng tất cả những gì xảy ra giữa chúng tôi, chỉ làm hắn nhớ về cô bạn gái cũ.

Tôi đứng phắt dậy, muốn chửi cho hắn 1 trận, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại vì ức, mà cũng vì chẳng có lý do gì để rủa xả hắn. Tôi thấy khóe mắt mình bắt đầu nóng dần lên… Ôi ko, tôi ko thể khóc chỉ vì điều này, và càng ko thể khóc trước mặt hắn. Tốt nhất là rời khỏi đây ngay!!

Di co chân 1 lên ghế, 1 tay gác trên gối, cất giọng rất thấp khi tôi vừa định bỏ đi.

“Xin lỗi…”

“Sao phải xin lỗi tôi?” – Tiếng tôi như vừa có nước, vừa có lửa. “Vì tôi khiến anh nhớ đến người yêu cũ??!”

“Ko phải cô khiến tôi nhớ đến cô ấy. Mà là, ngược lại”.

“Ngược  lại? Ý anh là sao?”

“Khiến tôi quên mất cô ấy”.

….

Mấy đứa con nít đang chơi trong sân nhìn chúng tôi –  cặp trai gái 1 đứng 1 ngồi đang nói chuyện trong bầu ko khí rất căng thẳng. Tôi vẫn đứng đực ra ngó Di.

“Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì”

“Tôi cũng chẳng biết mình đang nói gì”

“Anh đừng giỡn nữa được ko?”

Giọng tôi gần như van lơn, và nét mặt của Di cũng khổ sở chẳng kém. Rồi hắn bỗng đứng dậy, bước đến sát trước mặt tôi.

“Cô thấy tôi đang giỡn hả?”

“Được rồi…” – Tôi run run lùi lại, nới khoảng cách giữa 2 người xa hơn 1 chút – “…cũng…chẳng có gì quan trọng, phải ko…?”

“Sao run vậy? Sao tránh xa vậy? Cô sợ tôi? Hay cô đang sợ vì… thích tôi?” – Hắn kéo mạnh tôi lại và hỏi bằng giọng rắn rỏi quyết liệt. Đám nhóc đã bu quanh chăm chú theo dõi như đang xem phim. +___+

“Anh…”  – Tôi mất hết bình tĩnh, xô mạnh Di ra – “…thôi đi!”

“Lẽ ra… sáng nay cô nên… cương quyết từ chối gặp nhau” – Di nói, thái độ thay đổi hẳn, vẻ khó nhọc và chán nản. Ko cần đợi hắn phải nhận định như thế, tôi cũng thấy hối hận lắm rồi. Phải, lẽ ra tôi thà nằm vật vã ở nhà trong mớ cảm xúc 1 mình còn hơn đứng đây để đối mặt với chuyện này.

This entry was posted in Đọc truyện. Bookmark the permalink.

12 Responses to 51-53

  1. xu xinh says:

    ;)) Tem của em, mà sao bên cái top post ko hiện chap 51-53 chị ơi, lạ quá! Hoặc là máy nhà em có vấn đề ???

  2. Cazona says:

    Phong bì. Chờ mãi. Thank u!

  3. Lazycat says:

    Hihi, tiếp tục chờ, thank chị😀 . Hay nhưng sao ngắn vậy ạh? Bao giờ mới có tiếp đây ạh?

  4. VânKyu says:

    Hay lắm c ạk😀
    Cuối cùng cũng đến đoạn kịch tính xD
    Mong chap sau quá đi thôi ^^
    Cố viết thật nhiều và hay nữa nhé😛

  5. xu xinh says:

    éc, mà quên. Đang phần kịch tính ;)) Cũng vui là 2 người tiến triển rồi, chỉ thương Khoa. Nhưng mà em nghĩ theo lối viết của ss Sak chắc Khoa sẽ mỉm cười trong đau khổ và thông cảm cho Chi. Dù gì thì từ đầu Chi cũng ko “yêu” Khoa ;))
    Anyway, love u and always be your supporter😡

  6. Ny says:

    Thanks c🙂
    3 chap moi nay hay qua di😡 Cuoi cung truyen cung duoc day len den cao trao roi🙂

  7. Gerbera says:

    Dễ thương thiệt… Truyện sis viết lúc nào cảm xúc cũng như thật !!
    Khi đọc em có thể cảm nhận được nỗi phân vân trong lòng 2 nhân vật ^__^
    Cám ơn sis nhá… em đợi chapters mới😀

  8. Piggy says:

    Oiiiiiii, bat dau ga^y ca^’n roi sak oi…Rat mong doc xem cap Di-Chi nay tien trien the nao.. Thay hoi hop lam..Hihihi

  9. Kristine says:

    qua` vanlentine cua em la day ^^

  10. Ruby says:

    Hay lắm đó bạn, cố gắng nha & thankiu! ^_^

  11. Vân Du says:

    truyện càng lúc càng hay a ,,^-^,,
    thank ss nha!

  12. chi ^^ says:

    ^^ hay wa’. cang ngay cang gay can roi. :->

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s