54-56

54.

Cú vùng mạnh để thoát khỏi 2 cánh tay Di làm cơn đau tái phát, tôi phải buông người khuỵu xuống. Đám trẻ lao nhao chạy đến, nhưng người nhanh nhất vẫn là Di. Hắn ngồi ngay xuống, 1 tay chạm vào hông tôi.

“Sao…vẫn còn đau à? Bảo khỏi rồi mà?”

“Đừng hỏi nữa…” – Tôi mím chặt môi và nước mắt thì đã ko thể giữ lại được nữa, tất nhiên ko hẳn vì đau. Di lập tức bế tôi lên bằng 2 tay và đưa trở lại băng ghế. Vừa xếp lại chiếc áo khoác để kê làm gối cho tôi, Di vừa bảo với 1 cậu con trai lớn nhất trong đám:

“Xem chừng chị này giùm anh, anh đi lấy xe…”

“Này…đi đâu vậy?” – Tôi hơi rướn người,  thều thào hỏi. Di đẩy nhẹ cho tôi nằm xuống, nói giọng trấn an – “Chờ chút xíu thôi,  tôi lấy xe đưa cô vào bệnh viện…”

“Không…” – Tôi lại cố gượng dậy. Bệnh viện ư?Đâu cần phải nghiêm trọng như vậy – “Tôi nằm 1 chút sẽ khỏi liền!”

Trước mặt tôi, Di với mái tóc lòa xòa và mồ hôi hơi rịn 2 bên thái dương, đang cố tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt tôi bằng 1 ánh mắt nhiều cảm xúc.

“Chắc là ổn chứ?”

“Ừ. Mà anh bảo bọn trẻ cứ chơi đi, đừng bu quanh như thế…”

Có lẽ do cũng nghe thấy tôi nói, đám nhóc bắt đầu dạt ra, sau ít phút thì chúng lại tiếp tục đuổi bắt nhau cùng quả bóng trên sân. Trời râm mát nhờ 1 đám mây xám to che ngang mặt trời. Tôi nhắm mắt lại, uớc gì mình có thể ngủ 1 giấc, rồi thức dậy sẽ quên hết mọi thứ.

Di ngồi phía cuối ghế, quan sát tôi mà ko nói tiếng nào. Một lúc sau, hắn chậm rãi đưa tay gỡ đôi kính của tôi ra. Có thể vì nghĩ tôi đã ngủ, Di huýt sáo theo 1 điệu nhạc của bài hát nào đó rất quen mà tôi ko thể nhớ được.  Chỉ biết nó nhẹ nhàng hư ko thế nào ấy.

Sau khoảng 10 phút nằm như vậy, tôi mở mắt, chống tay ngồi dậy. Trời vẫn mát dịu dù đã gần 10 giờ sáng.

“Sao rồi?” – Di hỏi ngay và định đỡ nhưng tôi đã dựa vào lưng ghế.

“Ko sao mà…Kính tôi đâu?”

Di rút cặp mắt kính từ túi áo và chìa cho tôi, kèm theo chiếc khăn mùi soa màu trắng kem.

“Khăn để làm gì?”

“Lau…mặt…”

55.

Tôi đưa tay sờ lên mặt mình. Lau mặt ư? Vệt nước khô từ khóe mắt dài xuống 2 má  giúp tôi nhận ra ý của Di. Ko phải lau mặt, mà là nước mắt. Tôi khóc lúc nào ấy nhỉ? Chẳng biết nữa. Tôi ko hề bối rối như lẽ ra phải thế, chỉ từ chối cầm chiếc khăn của Di.

“Kệ đi. Khô rồi”

“Có phải….”

Di chỉ cất 1 tiếng hỏi, rồi lại ngưng, vò đầu 1 cách bức bối.

“Anh muốn hỏi gì?”

“Cô bảo tôi đừng hỏi nữa”

“Đã lỡ rồi thì cứ hỏi cho xong đi”

“Xong thì sao?”

“Thì thôi. Ko gặp nữa, sẽ ko phải như thế này…” – Tôi nén tiếng thở dài và lảng tránh nhìn Di, lồng ngực hơi quặn lại.

“Vậy thì thôi,  chẳng cần hỏi nữa. Cứ xem như chưa gì xảy ra, để còn có thể gặp nhau…”

Giữa tiếng ồn ào í ới của đám nhóc xen lẫn với tiếng đập những quả bóng rổ từ phía sân bên cạnh, lời Di nói cứ thoang thoảng như 1 cơn gió, mà lại cực kỳ sắc nhọn, đâm xuyên qua trái tim tôi. Những giọt nước mắt tưởng chừng đã khô bỗng lại dâng lên sắp sửa ứa ra, và tôi phải gục đầu lên 2 gối để giấu chúng.

“Được rồi, hết hôm nay thì sẽ ko bao giờ gặp lại, như nàng muốn”

“Đừng gọi tôi là nàng!” – Tôi gào lên trong lúc mặt vẫn úp giữa 2 cánh tay khoanh trên gối.

“Vậy thì…” – Di nói, đồng thời đưa tay nâng mặt tôi lên, nhoẻn 1 nụ cười bông đùa quen thuộc – “Gọi em được chứ?”

Tôi ko đồng ý, nhưng cũng chẳng buồn phản kháng, chỉ cố quay mặt đi và quệt nước mắt. Lần này, Di cố nhét cái khăn vào tay tôi, và ko hỏi hay nói thêm bất cứ lời nào, cho đến khi tôi dừng khóc, lau mặt thật khô và đeo lại kính, đứng dậy đòi về.

Trên suốt đoạn đường, Di luôn chạy phía sau tôi, cách 1 khoảng chừng 2 met. Gần đến đoạn rẽ, tôi dừng lại và bảo hắn ko cần phải hộ tống tôi về nữa.

“Cứ chạy đi, tôi có theo đâu!”

Dẫu nói vậy, Di vẫn tiếp tục bám theo sau tôi như 1 cận vệ từ xa. Tôi ko muốn về nhà. Lúc này tôi cần gặp Bảo Anh, 1 ai đó để trút hết nỗi lòng mình.

“Này, tôi sang nhà bạn, đừng theo nữa!”

“Ko đi đâu cả, xương cốt cơ bắp đã ko ổn thì về nhà nằm giùm tôi!”

“Ko cần anh lo! Tôi chẳng sao hết!”

“OK!” – Di giận dữ – “Em muốn thế nào thì tùy em, sống chết mặc em, chẳng liên quan đến tôi. Goodbye, and never see you again!”

56.

Sau khi tuôn 1 tràng dài với giọng cáu gắt, Di rồ ga phóng đi thật nhanh, tốc độ và kiểu cách giống hệt 1 tay đua mô tô thứ thiệt. Còn lại 1 mình, giữa con đường rộng nhưng  ít xe, tôi bỗng thấy cô đơn và nuối tiếc vô hạn.

Never see you again.

Cơn mưa kéo đến như 1 hệ quả tất yếu của bầu trời râm nhiều mây từ nãy giờ. Chỉ sau 5 phút, tôi ướt sũng từ đầu đến chân, nước mưa trôi liên miên trên mặt, cùng những giọt nước mắt nối đuôi nhau tuôn ra.

Trong phút giây này, tôi đã ước gì Di quay trở lại. Có thể tôi sẽ ko xua đuổi hay trốn tránh, và cũng sẽ ko lạnh lùng nữa. Tôi…thực sự cần 1 cái ôm làm sao…

Nhưng Di đã thực sự đi rất xa rồi.

…..

Bảo Anh mở cửa và nó sốc nặng khi nhìn thấy bộ dạng của tôi. Sau khi đưa quần áo và sắp chỗ sẵn trên giường với chăn, gối và 1 cốc sữa nóng cho tôi, nó mới dám mở miệng 1 cách rụt rè.

“Mày…có chuyện gì vậy…?”

Ko muốn trả lời, tôi rúc vào chăn và nhắm mắt vờ ngủ. Bảo Anh cũng leo lên giường nằm xuống bên cạnh, quàng tay vỗ về tôi như dỗ dành 1 cô em gái.

“Thôi, mày ngủ đi. Chuyện gì thì rồi cũng sẽ qua mà…”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảm động và biết ơn Bảo Anh sâu sắc. Nó tự dưng bỏ được tật nhiều chuyện và vô tư của mình đến độ khó tin. Có nên kể cho nó nghe ko nhỉ?

Chắc là ko… Một đứa như nó làm sao có thể đưa ra lời khuyên nào hữu ích? Ngay cả bản thân tôi vẫn hay tư vấn này nọ với người khác, nay gặp chuyện cũng đầu hàng chịu thua và vật vã thế này. Nhưng giữ trong lòng 1 mình, thật ra cũng ko dễ dàng chút nào.

This entry was posted in Đọc truyện. Bookmark the permalink.

15 Responses to 54-56

  1. Cazona says:

    Tem!!!^_^

  2. xu xinh says:

    OMG OMG! Cuối cùng đã có chuyện ;)) Ko ngờ, em vào chậm mất :((
    Chị ơi thế BMHT có ra đc trong năm nay ko ạ😦

  3. xu xinh says:

    hehe, gay cấn rồi. Yêu rồi. Khổ thân Khoa, nhưng mà quá yêu cặp Chi- Di😀

  4. Gerbera says:

    chapter này hay…❤❤
    dường như nhân vật chính đang muốn buông tay chóng cự và làm theo cảm xúc ^___^
    em đợi chapter mới nha chị.

  5. Sak's fan says:

    Ơ, chị ơi, em không muốn làm chị cụt hứng, nhưng mà còn couple Linh- Di thì sao ạ? Đừng để Linh out im lặng như thế chứ?

  6. Kristine says:

    cam on chi🙂

  7. sakuravn says:

    Nhân vật “tôi” là Chi nên rất khó mô tả hết tiến triển của cặp Di-Linh.
    Nhưng tớ sẽ ko để Linh out lặng lẽ đâu😀
    LTG theo style chậm nên mọi người kiên nhẫn hen.

    Thanks all

    • hương says:

      truyện của bạn quá tuyệt
      hi
      mình đọc hết mọi truyện của bạn rùi truyện nào cũng tuyệt
      bạn ok cho mình post truyện này bên wattpat nha
      mình sẽ ghi đầy đủ tên tg

  8. angel says:

    bat dau kho roi day

  9. yhui7 says:

    hay. nhung cha thay mieu ta Di co dep trai hay ko. hoa’ ra la truyen van~ chua het ha?.. dao. nay` tim doc tren wattpad kung kho’. hi

  10. puka says:

    Chị ơi, thanks chị nhìu nhìu….làm e chờ mãi :X :X

  11. Jff says:

    Hồi lâu lâu vào Opera của ấy thì thấy truyện này đang viết dở, chủ bụng là khi nào viết xong đọc luôn một thể. Thế rồi, hôm qua vào tưởng viết đã xong nên bookmark để đọc😦, đọc đến đây thì biết vẫn còn chưa xong :-s. Hụt hẫng mất mấy phút mới gõ được mấy dòng này😦.
    Tớ thích văn fong nhẹ nhàng ở những truyện của H. Thích nhất là “Đài các tiểu thư”😀. Hy vọng được đọc nhiều hơn những tác phẩm của ấy.

  12. rik0 says:

    bắt gặp hình ảnh Di trong chàng Lãm , chỉ có điều Di vẫn có một chút bốc đồng , sôi nổi . Style truyện nhẹ nhàng có lẽ đã thấm sâu vào mình rồi🙂 Thks sak và thks người post🙂

  13. minh says:

    Khoa về nước cho rồi.kô về mà mất Chi lun đó.Di ở trong tình cảnh gần giống với tình cảnh của mình hiện giờ.Haizzz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s