63-67

63.

Tờ giấy viết toàn bằng tiếng Anh, dòng rõ và lớn nhất mà tôi có thể thấy trước nhất là PSYCHOTHERAPY COURSE.

“Tâm lý liệu pháp?”

“Ừ. Anh thấy nó cách đây 2 tuần và anh nghĩ ngay đến em…”

“Ý anh là gì?” – Tôi ngắt lời Khoa.

“Em có thể bắt đầu vào tháng 4. Việc đăng ký và mọi thứ khác, cứ để anh lo. Dĩ nhiên là, nếu em muốn”.

Những vị khách xung quanh cũng đã thôi tò mò. Bởi họ thất vọng khi ko có vụ cầu hôn nào trong ko khí lãng mạn này. Bánh kem, nến, và 1 bài hát ngọt ngào. Chỉ có 1 lời đề nghị ẩn dụ. Xem nào…Massachusset ư? Đó ko phải là nơi Khoa đang tu nghiệp sao?

“Xin lỗi anh, em chẳng có hứng thú gì với việc học thêm nữa” – Tôi thở dài và gấp tờ giấy lại định trả cho Khoa.

“Anh đã nói với em rồi, em có quyền lựa chọn, nhưng em hãy suy nghĩ đủ lâu để ko phải hối hận với quyết định của mình”

“Vậy anh nghĩ là em luôn sai lầm sao?”

Khoa khẽ cười. Anh cắt 1 miếng bánh kem, cho lên chiếc đĩa để sẵn và đặt xuống cạnh ly dâu tây sữa chua. Thái độ vẫn rất thản nhiên như thể anh đã biết hết mọi phản ứng của tôi từ trước.

“Em biết nhân vật Ethan phải ko?”

“Ethan là ai?”

“Rồi. Vậy là cuốn sách mà anh tặng em hồi đại học, em đã ko bao giờ đụng đến…”

“Cuốn…nào?”

Tôi có phần bối rối và thấy xấu hổ. Khoa tặng tôi khá nhiều sách, đa phần là tiểu thuyết, 1 số là sách chuyên ngành. Lúc này tôi cố nhớ đến quyển nào đó có cái tên Ethan, nhưng vô ích.

“Được rồi. 1 cuốn của Musso thôi. Tóm lại, ý anh là em đừng vội vã quá thế chứ!”

Khoa có vẻ hơi cáu, cho 1 miếng bánh vào miệng. Tôi chẳng biết có nên rút lại tờ giấy hay ko, nhưng sự phân vân cũng lập tức bị cắt ngang khi tiếng Linh cất lên ngay bên cạnh.

“Hi chị!”

Cả tôi lẫn Khoa đều ngước lên nhìn với vẻ bất ngờ. Linh mỉm cười dịu dàng hơn mọi khi, trong ánh mắt có gì đó vui vẻ. Tôi ko rõ nữa.

“Hi em…” – Tôi đáp, tay đã rời khỏi mảnh giấy.

“Em ko nghĩ vị khách đặc biệt hôm nay là chị và…bạn trai chị…Anh chị hạnh phúc quá!”

“À…ừ…chuyện này…”

“Cảm ơn em. Em đàn hay lắm! Mà em ngồi đi.”

Khoa xen ngang khi tôi đang ấp úng, rồi nhã nhặn kéo chiếc ghế mời Linh ngồi.

“Thôi, anh chị cứ tự nhiên. Em gặp bạn 1 chút…” – Linh lắc đầu từ chối, rồi chợt hỏi tôi – “À, mà chị gặp anh ấy chưa nhỉ?”

“Gặp ai?”

“Anh Di ấy!”

64.

Mặc dù tôi đã quen với việc Linh nhắc đến tên Di rồi, tôi vẫn như bị sốc khi em hỏi như vậy. Ở trong hoàn cảnh này, trước Khoa, và sau màn lãng mạn vừa rồi, tôi chẳng thể mô tả được phản ứng của mình 1 cách chính xác nhất. Chỉ biết dù cố tỏ ra tự nhiên, giọng tôi vẫn có gì đó hồi hộp và gấp gáp.

“….chị…ko gặp…Di có ở…đây sao?”

“Anh ấy ngồi ở góc kia…”

Linh quay đầu chỉ sang phía khuất sau 1 bình hoa lớn, gần đàn piano. Có chiếc bàn nhỏ với 1 ly nước uống dở, nhưng lại ko có ai ngồi.

“Ơ… đâu rồi ??”

Thế là em vội đi tìm chàng Lãng tử gió của em, vừa ngồi đấy và bây giờ thì thoắt đi mất biệt. Gió mà!!

“Di là ai vậy?”

“Một người bạn”

“Em biết anh ta à?”

“Ừ…”

“Ko có gì đặc biệt với anh chàng đó chứ?”

“Tại sao anh hỏi vậy?”

Khoa nhún vai, rồi ra hiệu cho phục vụ tính tiền, trước khi trả lời tôi với vẻ mệt mỏi.

“Anh ko biết. Hỏi thế thôi”

Tờ giấy Khoa đưa vẫn ở đó. Anh ko lấy lại, cũng chẳng đẩy về phía tôi. Phục vụ mang bill và lấy tiền. Chúng tôi ngồi im lặng với nhau như những đối tác ko còn gì để trao đổi nữa. Nghĩ ngợi 1 lúc thì tôi cũng cầm lại tờ giấy và cho vào túi xách.

…..

Khi đứng ngoài cửa quán chờ Khoa lấy xe, tôi nhìn thấy Di. Hắn đứng tựa vào 1 cây cột đèn ở phía bên kia đường, cách tôi chỉ hơn 10m, 2 tay cho vào túi áo khoác, mắt hướng thẳng sang tôi.

Mọi thứ như dừng hẳn lại vào giây phút đó.

Tôi đứng im, như chôn chân giữa đường, tay nắm chặt túi xách và chẳng biết phải làm gì nữa. Bọn tôi cứ nhìn nhau như những pho tượng. Chợt Di quay lưng bỏ đi. Trong khoảnh khắc, tôi ko hiểu chuyện gì đã xảy ra trong trí óc mình. Tôi lao theo, băng qua con đường ngắn nhưng ko ít xe, gặp vài lời quát nạt của người điều khiển, nhưng thực sự tôi ko nghe được họ nói gì cả.

Mắt tôi vẫn đuổi theo Di nhưng chân thì ko thể, cái bậc vỉa hè khiến tôi vấp ngã chúi về phía trước.

Di mất hút ngay sau đó, lẫn trong mớ người qua lại trên đường.

65.

Tại sao?

Tại sao anh có mặt ở đó? Linh đã mời anh đến ư?

Tại sao anh xuất hiện chỉ để tôi nhìn thấy và rồi bỏ đi như 1 bóng ma?

Tại sao?

Tại sao tất cả những điều này lại xảy đến như 1 thứ định mệnh quái gở?

Tại sao….

“Em làm sao vậy?”

“Em ko biết…”

“Em đứng lên đã”

Một cách nhẹ nhàng, Khoa nâng tôi lên, phủi bụi trên quần áo và đưa tôi ra xe đang dựng sát bên. Khi Khoa chìa chiếc mũ bảo hiểm cho tôi, tôi bật khóc.

“Em xin lỗi. Em ko thể tiếp tục thế này được nữa. Anh về đi… Em muốn lang thang 1 mình…”

“Có phải…em vừa gặp anh ta?”

Với giọng khá thấp, Khoa gần như thì thào 1 mình hơn là hỏi tôi. Anh cúi mặt, treo lại chiếc nón vào xe chậm rãi, rồi ngồi lên xe và nổ máy vọt đi, ko đợi tôi trả lời, cũng ko nói thêm 1 câu nào nữa.

Tôi vẫn đứng ở bên vỉa hè, với 1 tâm trạng ngổn ngang chới với. Phía bên kia đường, chỗ quán café ấy, Linh bắt 1 chiếc taxi với  điện thoại đang áp vào tai. Em gọi ai? Là Di. Chắc chắn là Di. Cô gái trẻ ấy cứ mải đuổi theo 1 cơn gió, với mộng tưởng xa vời sẽ bắt được nó, giữ nó lại bên mình, để mỗi ngày chuông lòng reo vui những giai điệu tình yêu trong trẻo mãi.

Nhưng gió thì làm sao giữ?

Di ko yêu Linh.

Tôi biết.

Còn tôi? Giữa tôi và Di, liệu có phải là 1 cơn say nắng? Chuếnh choáng vội vã và mơ hồ. Bạn thử chui ra đường vào giữa trưa rồi trở về nhà xem. Bạn thấy choáng, 1 thứ cảm giác xảy ra rất thực nhưng vô cùng chóng vánh.

Vậy mà tôi cũng có khác gì Linh? Tôi lao ra đường trong vô thức chỉ để đuổi theo hắn. Cái gã chẳng biết đến từ đâu, gia cảnh, nghề nghiệp, tuổi tác đều như 1 tấm màn mờ ảo. Ngay cả cái tên Di của anh ta có bao nhiêu % là thật? Tôi ko biết! Tôi chỉ thấy 1 điều duy nhất là mình vừa tổn thương người đàn ông gắn bó với mình trong mấy năm qua chỉ vì 1 gã như thế.

Khi chiếc taxi mang Linh chuyển bánh, tôi cũng bắt đầu bước đi về hướng có nhiều ánh đèn và bảng hiệu. Khu ăn đêm của người Sài Gòn. Ốc. Nước mía. Hột vịt lộn và bia.

Tôi bấm máy gọi Bảo Anh. Nhưng nó tắt máy. Cuối năm show diễn chắc cũng ko ít. Gọi thêm 2 nhỏ đồng nghiệp. Đứa nào cũng có hẹn. Ngày nghỉ mà. Tôi cũng vừa hẹn hò với người yêu đấy còn gì. Thôi thì ngồi 1 mình. Có sao đâu.

66.

Lần đầu tiên tôi ăn ốc ở quán cóc 1 mình, với 1 chai bia trên bàn, chẳng khác nào những gã thất chí chán đời tìm quên trong men rượu nhan nhản quanh đó. Họ cũng chẳng để ý đến tôi, trừ nhóc phục vụ. Nó cứ tủm tỉm cười trước bộ dạng 1 cô gái tóc dài ngang vai, đeo kính, mặc áo voan hoa màu vàng chanh và quần tây đứng với túi xách vải giả da ngồi…nhậu.

“Chị thất tình hả?” – Cuối cùng nó cũng ko nén nổi tò mò.

“Ờ… thất tình…hi hi…” – Tôi phì cười.

“Hông iu thì thôi, tội gì mà khổ mà buồn!”

“Ờ, tội gì hen…” – Tôi lại ực 1 ngụm bia đắng nghét. Thứ này, nói chung là chẳng ngon lành gì, nhưng uống 1 lúc tự nhiên…thấy sảng khoái lạ. T__T

Ông chủ quán lại gọi nó, nên thằng nhóc vội chạy đi. Tôi nhân tiện kêu nó mang ra 1 chai nữa. +___+

Khi gió đêm mỗi lúc 1 mạnh hơn, tôi bắt đầu thấy run rẩy. Gió lạnh quá. Gió chết tiệt! Ghét gió!! Mình ko có áo khoác! Mình lại đang uống nước đá!! Thế là tôi cứ lảm nhảm trong đầu 1 hồi, rồi rút điện thoại, dò tên Di trong danh bạ và gọi. Lúc này, có lẽ men bia đã làm chủ lý trí đầu óc tôi hết rồi.

Chuông đổ khá lâu, tôi vẫn kiên nhẫn đợi, tay còn lại thì xoay ly bia trên bàn. Đến lúc gần dập máy thì bên kia có tiếng – “Alo”

“……………”

“Sao ồn vậy?”

“Ừ…quán nhậu mà….hì hì hì” – Thực sự tôi cười rất ghê.

“Hử?…”

“Ra đây uống ko??”

“………….”

“Ra đây điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” – Tiếng tôi lại ghê hơn cả giọng cười.

“…………Được rồi, quán nào?”

“Biết chết liền!”

“Thôi, đừng lè nhè nữa. Quanh quẩn đó thì chắc cũng chỉ có mấy quán ấy thôi. Ngồi yên nhé?”

“OK!”

………

Ko biết bao lâu sau đó thì Di tìm ra tôi, trong khi tôi đã gần như đổ gục xuống bàn. Hắn cố xốc tôi dậy và thanh toán tiền trước khi đưa tôi ra khỏi đó, đến 1 quán nước yên tĩnh hơn và gọi tắc muối nóng cho tôi.

Ly dâu tây sữa chua cộng với món ốc xào dừa và 2 chai bia đã khiêu khích ngài Tào Tháo. Ngài đuổi tôi ra vào WC của quán nước nọ 2-3 lần mới tạm tha. Dù sao đi nữa, cũng nhờ ngài  mà tôi tỉnh hơn được chút xíu, dù người vẫn còn lâng lâng.

“Thế nào rồi?” – Di nhăn mặt hỏi khi thấy tôi lau mồ hôi trên trán.

“Chắc phải uống Smecta quá”.

Hắn hơi cười – “Cần ko, tôi đi mua cho…?”

“Thôi, chắc tạm ổn rồi”

“Sao lại uống nhiều vậy?”

“Thích thì uống!”

67.

Nghe kiểu trả lời ngang ngang của tôi, Di nhíu mày và bóp mũi tôi, nghiến giọng.

“Yếu mà thích ra gió. Ko uống được thì đừng có thích!”

“Ai bảo tôi ko uống được?”

“1 chai đã quắc cần câu rồi mà được à?”

Một chai? Hai chai mà? Sao tôi ko nhớ mình đã rót chai thứ 2 ra chưa nhỉ?? Di cứ ngồi cười khi tôi đang vừa suy nghĩ vừa xoa bụng.

“Sao cười?”

“Mặt đỏ như Quan công ấy” – Hắn nói, 1 tay bất giác đưa lên sát mặt tôi, định chạm vào nhưng rụt vội lại.

“Em…có hạnh phúc ko?” – Tiếng Di ngập ngừng, đã đổi cách gọi tôi như lần trước.

“Anh đã ở đó và thấy chúng tôi từ lâu đúng ko?”

“Ừ”

“Anh thấy tôi có hạnh phúc ko?”

“Hình như ko”

“Ừ…”

“Em uống vì điều đó à?”

“Vì điều gì?”

“1 tình yêu ko hạnh phúc”

“Nó đâu có phải là tình yêu?”

“Em vẫn gọi đó là người yêu đấy thôi”

Tự nhiên Di có vẻ hơi dỗi. Hắn ngả lưng vào ghế bố, nhắm mắt lại và thở mạnh.

“Đó mới là điều khiến em uống…” – Tôi buồn bã nói mà ko nhận ra mình cũng đã bị cuốn theo cách xưng hô của Di.

“Ừ…tôi hiểu…”

“Em làm thế nào đây, hả? Làm sao để chia tay khi anh ấy chẳng có lỗi gì…Làm sao nói với anh ấy là em ko yêu anh ấy chút nào hết?…Và làm sao mà …”

“Nghe như bài  How can I tell him about you nhỉ?”

Trời ạ. Trong khi tôi đang sắp vỡ vụn ra vì những điều bất an trong lòng, thì cái gã ngồi cạnh tôi đang cười, ánh mắt lấp lánh nỗi sung sướng. Tôi ngừng nói, tim như sôi lên và đứng dậy, trừng mắt nhìn Di.

“Anh thấy vui lắm hay sao? Mà đùa kiểu đấy?”

“Ok, sorry, tôi xin lỗi. Em ngồi xuống và nói tiếp đi!”- Di cầm tay tôi kéo xuống. Nhưng vô ích, tôi giật mạnh tay ra và bước ra khỏi ghế, lấy túi xách rồi chạy đi. Đôi gò má đã khô nước mắt lại ướt đẫm lần 2.

Tôi muốn ….UNDO tất cả những chuyện này. Trở lại lúc chưa lao theo Di từ ngoài cửa quán. Hay thậm chí là trở lại lúc chưa bao giờ gõ cửa phòng bệnh Di nhờ giúp đỡ….

Như 1 X-men về tốc độ, Di tóm lấy tay tôi từ phía sau, kéo tôi vào lòng và ôm ghì. Cái ôm tôi đã từng mong mỏi cách đây ko lâu, khi dầm mưa giữa đường hôm ấy…Cái ôm như 1 quả bom phát nổ sau bao ngày bị vùi lấp. Chỉ ôm thôi, ko kèm theo 1 lời nói nào, thậm chí là 1 từ, hay 1 tiếng từ cả 2 phía.

Có còn là say nắng nữa ko?

This entry was posted in Đọc truyện. Bookmark the permalink.

40 Responses to 63-67

  1. VanKyu says:

    Hay qua’ :-s
    Ss viet’ nhanh diiii😄

  2. susan131 says:

    hehe, chị nhận ra em ko =))
    chị trả nợ mấy chap này ổn đấy
    thật ra lúc em đọc chap 63-64 thì thấy hơi chán (em cũng ko biết vì sao =.=”)
    cơ mà em lại đặc biệt thích lúc Chi say =))) rồi cả nụ cười và cái ôm của Duy nữa :))
    còn 10shot nữa là hết rồi ạ? em thấy vẫn chưa tới đâu mà =.=”
    anw, always support u😀

  3. Cazona says:

    Thank c sakura. Ngôn ngữ c dùng teen wa. ^_^ mong chap mới

  4. Thy says:

    Toi nghiep Khoa wa TT___TT , cau mong sau nay em se ko lam vao hoan canh giong Khoa. Hi vong se co cai ket tot dep cho Khoa( va cho 2 nhan vat chinh nua^^). Dao nay chang thay Bao Anh dau het tron -___- .

  5. xu xinh says:

    😦 Chị ơi, lần đầu tiên, em đọc truyện của chị mà khóc nhiều tn :(( Em thương Khoa lắm chị ơi! Em rất rất rất ghét Chi!!!! AAAAAA!
    Anh ấy nhường Di, em chắc chắn! Em chỉ mong là, khoa sẽ hạnh phúc! Chị ơi, em thương Khoa lắm! Em thương lắm chị ơiiii…. :((((((((

  6. Crystal Pham says:

    Thích truyện của ss lắm! Thanks ss nhìu?!^^

  7. Emily Vina says:

    truyen ss hay nhung sao mak` lau wwa’ zay.

  8. sakuravn says:

    Sao tình hình là Khoa được lòng readers hơn nhỉ?😕

    Thế này thì hỏng bét ý đồ tác giả =__=

  9. Kirin says:

    Chị Sak ơi, mấy chap mới hay quá đi luôn ấy!!!!! Chị cố gắng viết nhanh nhanh lên tí nhá!! Vs lại em thik Di lắm, nói thật là (có thể làm mất lòng ng` khácT_T) em chỉ mong Khoa và Chi kết thúc nhanh cho rồi!!!

  10. Rua says:

    Uhm noi that la e cung ung ho Chi- Di
    hon la Khoa- Chi
    Tuy kho than Khoa that
    nhung ma chien no the dey =.=

  11. Danny says:

    lay chua long lanh! cuoi cung co chap moi. thuc su thi e thich Di hon. e thich cai kieu tu do cua Di. rat romantic. (e la con ng romantic ma, dam ra e cung thich nhung ng romantic)

  12. thewilloffire90 says:

    ss viết chuyện càng ngày càng hay! em thấy Di và Khoa mỗi người và sức hút và nỗi khổ riêng. Diễn biến tâm lý của Chi thực ra rất hợp lý, em ko nghĩ rằng Chi đáng ghét.
    Lúc đọc những chap đầu, em từng nghĩ là truyện này nội dung ko hay như mấy truyện trước, nhưng đọc đến mấy chap này thì em nghĩ ngược lại hoàn toàn.
    I always support you, ss Sak! ^^

  13. Tatchan says:

    E k thjx cach khoa ap’ dat chj, e thix couple chi-di hon. sis viet nhanh nhanh nha, e nog log lam roj ^^

  14. Danny says:

    Dey! Chi thay chua? Khoi lo Di lep ve nhe! Van co nhiu nguoi la fan cua Di ma chi. Ngang ngua voi fan Khoa do!

  15. Piggy says:

    U, thay dien bien ngay cang gay can hon, mong cho Chi voi Di som quen nhau di, iu nhau tu cai nhin dau tien ma. Chu voi Khoa, thay Chi kho^? so*? qua’ mac du` Khoa cung rat tot & iu Chi. Thay co’ o ben Di thi Chi moi de chiu, thoai mai voi long minh va moi nguoi xung quanh. Chu ko thi thay Chi cu ca’u ga(‘t the^’ nao a^’y.

    PS: Sis co’ viet them ve chuyen tinh cua Bao Anh ko? Con Linh thi sao sis? Cho happy ending nha sakura, chu*’ ko la em va^.t va~ lam i’.

  16. Wind.Freedom says:

    Đọc từ đầu đến cuối e chỉ thích đôi ChiDi thôi mà [như vậy là ss khỏi fật ý ss rồi nhaz :D]
    Nếu Chi ở bên Khoa sẽ bị gò bó, tâm trạg nặg nề, còn lúc ở bên Di, cảm thấy vui sướg và nhẹ nhõm hơn nhiều :”>…

  17. nhung ussh says:

    Ha ha ha ha ko còn là “say nắng” nữa rồi! Chi và Di phải là của nhau! đích thực là thế! phải là như thế ý! Khoa hiền lắm, Khoa cũng tốt lắm, nhưng Chi ko phải của Khoa. Chỉ ở bên Di, Chi mới là Chi, Chi mới bộc lộ được trọn vẹn tính cách của mình, Chi ko phải giấu mình, ko phải giả vờ vui, giả vờ hạnh phúc! Được khóc, được cười, được là Chi! là la la….em iu cặp này quá cơ! :-*********

  18. sam says:

    hay quá!^^

  19. Phong Linh says:

    Hi. Em cũng truyện của ss lắm ý. Thích nhất “Xu Xu đừng khóc” ^^. SS cho em hỏi, ss có định viết tiếp truyện đó không ạ? Em mong lắm ý ><

  20. huong says:

    truyện hay quá
    mong Khoa tìm được hạnh phúc.hihi
    thanks nàng!

  21. sau_do says:

    haizz, dù biết là Chi và Di sẽ yêu nhau, nhưng vẫn thích Khoa hơn…tóm lại giữa 3 người, em lại ghét Chi.

  22. Thy says:

    Minh thay chi dau co dang ghet dau ban, neu ban o trong truong hop do, ban cung se giong nhu chi thoi c:

  23. trang says:

    Hix Mỗi ngày em đều vô coi có chap mới chưa. Bữa nay cuối tuần rồi mà chưa có buồn ghê.

  24. Thy says:

    Minh nghi ban nen thong cam cho sis sak di, viet cai nay met lam do. Voi lai nghe noi con 10 chap nua la het rui phai ko nhi? ‘-‘

  25. Thy says:

    Hoi luc minh cung giong nhu ban vay do, nhung ma minh nen thong cam cho sis sak di vi nghi lai thi viet cai nay cung met oc lam +__+. Ma nghe noi con 10 chap nua la het phai ko vay ? ‘ – ‘

  26. sakuravn says:

    Hôm qua trời nóng bức quá, trong người tớ mệt mệt nên ko viết được. Mở word rồi mà vẫn ko gõ được chữ nào.😦

    Hẹn mọi người lại 1 vài hôm nhé. Hic

  27. minh says:

    Rồi Chi cũng sẽ lại về bên Khoa thôi.Di chỉ như là 1 cơn gió…

  28. Thy says:

    Dao nay lo thi HK2 nen chang vao tham blog dc T__T

  29. tran ngoc says:

    may quá vẫn chưa hết,em cứ sợ đến đoạn này là hết, post nhanh nhanh lên nữa đi chị ơi. em mong được gặp lại Chi và cả lãng tử gió Di nữa. ước gì em cũng gặp được một tình yêu như Chi và Di.thanks chị sak nhiều, chị cho em bik trên đời luôn tồn tại tình yêu đẹp như gió. em iu chị, iu Chi và iu cả lãng tử Di nữa .

  30. tran ngoc says:

    chị ơi làm ơn để cho Chi đến với Di nha chị. Khoa tốt thể nào cũng sẽ có 1 người tốt với khoa hơn Chi.Chi là của Di nha chị

  31. Thu Hà says:

    Chị Sak ơi còn em nè😀, em cũng không thích Khoa lắm, em thích Di hơn, Khoa làm cho người khác cảm thấy như muốn ngạt thở, ở Khoa có gì đó quá nghiêm túc, quá chỉn chu khiến em thấy khó chịu😀

  32. $olo alon3333 says:

    Hay lắm ss ạ!
    Em rất sợ khi phải lâm vào hoàn cảnh như Chi. Em cũng rất bùn khi ng` mình thjx sẽ mãi mãi xa mjnh. có lẽ em là vậy
    :(:((😀 ma` thoy, chuyện đó chỉ là wa khứ goy`.
    Smile 4 always, chị nhỉ?!

  33. $olo alon3 says:

    h0k bik chị có định xuất bản cuốn này h0k nữa.
    mak` chị ơi, cho em hỏi “lãng tử gió” tiếng anh la` j, em wen^ goy`.
    Hùi tr’c chị có đề cập đến, nhưng mak` em wen^ nó ở chap mấy goy`.
    tks chị so much!

  34. sakuravn says:

    Lãng tử gió là Wind Wanderer em😀

  35. nhung ussh says:

    Một chiều mưa Hà Nội…chờ đọc Lãng tử gió…TT____TT

  36. suho says:

    sao moi ng toan nghi khoa-chi hay la
    di-chi nhi.con 1ng nữa cung đáng thương ma.Linh đó Linh có chap nhan duoc su that ko.haizzzz

  37. quynh says:

    chi ui c e vua` muon’ di vs chi nhug cug~ muo^n’ chi vs khoa
    kho^? tha^n khoa da~ man

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s