68-70

68.

Gần 11 giờ đêm.

Sau khi để tôi ngồi đợi chừng 10 phút, Di đưa tôi về bằng xe “mượn của bạn” như hắn nói. Tôi ko hiểu Di có thể tìm được 1 người bạn cho mượn xe vào lúc đêm hôm thế này ở đâu ra, nhưng lại ko định hỏi thêm.

Lần thứ hai ngồi sau Di, tôi đã thấy thoải mái nhiều hơn, ko rõ có phải vì cái ôm vừa rồi hay ko, hay vì cơn say vẫn làm tôi có cảm giác lâng lâng, ko thực. Tôi tựa đầu vào lưng Di, lẩm nhẩm bài hát hit của Hồ Ngọc Hà 1 cách vô thức.

Nhiều khi em muốn như chim trời đến nơi xa vời
khác khao hạnh phúc ước mơ có thê thôi .
Mà sao em cứ bay đi tìm mãi đến bây giờ
mà tìm không thấy ,tìm hoài không thấy …

Từ giây phút ấy đến bây giờ cũng đã bao ngày
mà tình vẫn đấy, ngại ngùng vẫn đấy…ư ư…ư….ừ….

…..

Về đến cổng nhà, tôi đã buồn ngủ lắm rồi, cả người như 1 trái chuối dập, chỉ chờ gặp chiếc giường quen là lăn ra ngay ko biết trời trăng gì. Thế mà, cái bóng Khoa cùng chiếc xe như 1 liều thuốc tỉnh ngủ tức thì đối với tôi. Anh đứng dựa vào tường, giữa ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn cách đó hơn 5m, cùng 1 điếu thuốc trên tay. Tôi chưa bao giờ thấy Khoa hút thuốc sau từng ấy năm quen nhau.

“Em gọi thế này là lang-thang-một-mình?” – Khoa hỏi giọng mỉa mai, sau khi dụi tắt điếu thuốc cháy dở. Tôi trèo khỏi xe Di, chưa kịp lên tiếng thì Khoa đã bước đến nói tiếp.

“Hay em muốn nói đây là xe ôm?”

“Anh có thấy xe ôm nào đẹp trai thế này chưa?” – Tiếng Di rất cởi mở kèm theo nụ cười, ko cho thấy hắn đang cố ý sinh sự dẫu câu nói lại có vẻ như vậy. Tôi giật nhẹ tay áo Di, ra hiệu cho hắn thôi đùa, nhất là trong tình cảnh này, với người đang như sẵn sàng lôi chúng tôi ra trước tòa án.

“Sao…anh ở đây…?”

Tôi chen vào hỏi Khoa, nhưng anh gạt tôi ra và tiến gần Di hơn nữa, giọng vẫn nặng như chì – “Xin lỗi, với cách nhìn của tôi thì anh trông chẳng khá hơn 1 gã xe ôm”

“Hì, vậy, cho xin 5 triệu tiền xe” – Di chìa tay ra, mặt tỉnh queo. Hai người cứ nhìn nhau như thế khiến tôi thấy căng thẳng chết đi được, đành phải chen vào kéo Khoa ra.

“Anh về đi, Di!”

Mặc kệ lời tôi, Di nghiêng đầu ra nhìn Khoa, với vẻ mặt ko cười đùa nữa, thay vào đó là 1 thái độ hết sức nghiêm túc.

“Để cho cô ấy vào nghỉ ngơi đã. Chúng ta sẽ gặp nhau sau!” –  Di  nổ máy xe, nhìn tôi rất nhanh, rồi chạy đi.

69.

Gió đêm chỉ nhè nhẹ thổi qua những tán lá vươn ra từ sân nhà tôi, nhưng khi lùa vào áo vẫn đủ làm người ta rùng mình.

“Sao em lại…. đối với anh………… như vậy………?” – Phải 1 ít lâu sau khi Di đi khỏi, Khoa mới lên tiếng, từng quãng rất dài

“Lẽ ra anh ko nên chờ em …” – Tôi nghẹn giọng, thấy lòng đau rất nhiều. Cứ nghĩ cảnh Khoa đứng đó suốt mấy tiếng từ nãy, tôi ko thể chịu nổi cảm giác tội lỗi dày xéo tâm can mình.

“Em nghĩ anh muốn đứng đây để thấy em đi với 1 thằng đàn ông khác? Em ko nghĩ là anh phải nói với cha mẹ em làm sao khi anh đến đón em đi và ko biết khi nào em về nhà? Anh đã gọi cho em từ hồi 10h rưỡi mà em lại tắt máy…”

“Khoan…em tắt máy?” – Hơi ngỡ ngàng trước điều Khoa nói, tôi lục giỏ tìm điện thoại. Quái lạ, sao nó đen thùi thế này?

“Anh thật ko thể tin được là em lại có thể…. về nhà mới mùi bia nồng trong hơi thở, cùng 1 gã nào đó mà anh ko hề biết…” – Khoa vẫn nói trong khi tôi đang cố khởi động lại điện thoại. Hết pin ư?

“Có lẽ anh nên buông em ra thôi, nếu đó là điều em muốn…”

Khoa như thì thào với chính mình, còn tôi bắt đầu thấy…đau bụng. Hic. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, ông Tào Tháo lại kiếm tôi nữa.

“Em nghĩ…là……em phải vào nhà đi…toilet…=___=”

Thấy tôi ôm bụng khổ sở, mặt Khoa có phần bớt sầu não hơn, nheo mắt nhìn tôi khó hiểu. Anh vội 1 tay bấm chuông 1 tay đặt lên lưng tôi – “Em sao vậy? Đau bụng à?”

“Ừ, chắc là vì ly dâu tây…”

“À… anh nói rồi, em sẽ hối hận với lựa chọn đó mà…” – Khoa nói, phần nào đó tỏ ra tự đắc.

Tôi chỉ nhìn Khoa 1 cách hụt hẫng. Sao lúc nào anh cũng muốn khẳng định là mình đúng? Anh muốn thấy em chịu hậu quả vì lựa chọn của em như thế sao?

Mẹ mở cửa khá nhanh, nét mặt dường như đang rất ko hài lòng, chuẩn bị cằn nhằn tôi và Khoa. Nhưng tôi chỉ có thể ù chạy ngay vào toilet dưới nhà bếp, bỏ Khoa lại đối phó với các câu hỏi của mẹ. Dù sao, để anh trình bày thì mọi chuyện rồi cũng êm xuôi hơn là tôi phải đứng đó trả lời trong trạng thái chẳng ra hồn người này.

Tắm rửa  và uống xong 2 gói thuốc tiêu chảy, tôi lên giường khi đã là rạng sáng của ngày hôm sau. Vớ chiếc điện thoại đang cắm sạc với vài nấc pin đầu tiên, tôi thấy màn hình hiển thị tin dịch vụ báo 3 cuộc gọi nhỡ của Khoa ban nãy và 1 tin nhắn mới.

“Mr. Tào ko tìm nàng nữa chứ?”

Dù mệt đến ko thể mở mắt lên, tôi vẫn vừa cười vừa bấm trả lời Di, xong thì buông máy ngủ luôn mà ko thể chờ nổi tin hồi đáp.

70.

Cuộc gọi của Bảo Anh đánh thức tôi dậy vào lúc 9h sáng. Nó rủ đi chụp hình ở đường hoa Nguyễn Huệ, rồi ăn trưa ở…đâu đó tôi cũng ko nghe rõ. Bằng giọng uể oải và mơ ngủ, tôi bảo nó rằng chỉ có xe cứu thương mới có thể mang tôi ra khỏi nhà lúc này. Nhỏ cố động viên lẫn trách móc thêm vài tiếng, nhưng vô ích. Thực sự cho dù trong người có khỏe hơn, tôi cũng ko ham hố màn chụp hình làm dáng như nó, nói gì đến việc đang mệt mỏi rệu rã thế này.

Lúc bấm nút ngắt máy, tôi đã định ngủ thêm 1 chút nữa, nhưng lại kịp thấy tín hiệu báo còn 1 tin nhắn chưa đọc. Trở người ngồi dậy, tôi mò tìm chiếc kính mãi mới thấy nó nằm chỏng chơ dưới sàn. Thiệt là lần đầu tiên bê bối thế này.

– From Di: “OK. I know, love you too”

What?? Love you? Anh ta tỏ tình ư?………………Điều này là thật sao??

Mà khoan, Know? Know what? Rồi sao lại có “too” nữa?

Đêm qua mình đã trả lời cái quái gì vậy? Tôi lập tức mở Sent Box để xem lại tin nhắn đã gửi.

“Vừa bị dí xong. thanks for being with me…Love u…..”

Trời ạh. Người tỏ tình, là tôi. Là tôi. Có chết ko cơ chứ. T___________T

“Con dậy chưa?? Mẹ nói chuyện chút?”

“Dạ rồi mẹ…”

Tôi vội dúi điện thoại vào gối khi mẹ đẩy cửa vào. Nét mặt mẹ có vẻ nghiêm trọng làm tôi thấy hơi bất an. Bình thường cũng ít khi mẹ phải hỏi ý tôi khi muốn nói chuyện gì đó như vậy.

“Chuyện gì vậy mẹ?”

“Mẹ hỏi con câu đó thì đúng hơn”

“Dạ???”

“Sao Khoa bảo 2 đứa chia tay?”

“Huh??”

Mới sáng ra đã có nhiều tin mang tính khủng bố thế này. Tôi thậm chí còn chưa kịp bước khỏi giường cơ mà… Chia tay ư? Anh đã quyết định trước khi chúng tôi có thể ngồi lại giải quyết cùng nhau?

“Ko thể cứu vãn gì sao con?”

“Ảnh… nói với mẹ lúc nào?”

“Đêm qua chứ đâu. Lúc con chỉ biết ào vào toilet rồi chạy ngay lên phòng ngủ…”

Những hình ảnh đêm qua của Khoa bắt đầu kéo về, khơi gợi lại nỗi đau đớn trong tim tôi,thứ nỗi đau của kẻ vừa làm tổn thương 1 người quá tốt đối với mình, mà lại ko cách chi bù đắp được.

“Nếu ảnh đã nói rồi thì…vậy thôi mẹ à…”

Tiếng thở dài của mẹ như kéo giãn ko gian trong phòng. Tôi chẳng biết nói thêm gì, còn mẹ có vẻ cũng ko biết phải an ủi hay tìm kiếm 1 lý do từ tôi. Điều duy nhất hiện rõ trong mắt mẹ có lẽ chỉ là nỗi thất vọng ko diễn tả được bằng lời.

“Thôi, con rửa mặt rồi xuống ăn sáng…” – Mẹ gượm đứng dậy, nhưng tôi vội ôm chặt lấy mẹ, tìm kiếm 1 chỗ dựa để bấu víu.

“Mẹ đừng buồn. Hãy ủng hộ con. Con nghĩ mình… ko thuộc về Khoa”

“Thì mẹ sẽ vẫn bên con thôi…Nhưng thằng Khoa, mẹ thấy thương nó quá…”

………..

This entry was posted in Đọc truyện. Bookmark the permalink.

30 Responses to 68-70

  1. huyentuan199 says:

    buồn cười quá
    nhưng vẫn thương khoa ^^

  2. xu xinh says:

    Chị ơi, em… Huhu, em thương Khoa lắm ý. Những truyện trước, sao em thấy thích mấy anh NV chính kinh khủng. Từ C.K, đến Lolo, đến Quân… Thế nhưng mà lần này, em chẳng thích Di nối.
    Di cứ mập mờ, lềnh bềnh kiểu gì. Di như kiểu chỉ có bề nổi là cái vẻ lãng tử, có cảm giác gì đấy ko an toàn.
    Ko bênh Khoa nhưng thực sự Khoa luôn là người gỡ rối mọi việc, còn Chi chỉ biết làm mọi việc rối tung lên. Đến 1 lời xin lỗi tử tế còn ko nói.
    Em sợ ko biết có dám đọc truyện ko nữa. Huhu, em dở hơi quá!
    Dù gì, luôn chúc chị mạnh khỏe và hạnh phúc! Love u😡

  3. thanongcatinh says:

    ui
    chi oi
    em chet vi doc truyen cua chi mat
    Ui anh Khoa moi dang thuong lam sao
    Co the cuu vot duoc tinh the khong chi
    em khong muon ket cuc nhu chi du dinh dau
    Khong hieu sao nhung em khong thich Di
    Co ve nhuw anh ay khong thuc te lam
    Em yeu chi nen chi hay cho mot ket cuc co nhu cac ban va em mong muon nhe

  4. thanongcatinh says:

    Ch hong sakura muon nam
    Dung cho Chi yeu Di nhe
    Ui,em dau kho qua

  5. Rua says:

    T_T kho than Khoa

  6. suho says:

    Di la ng toi dang tim kiem hihi

  7. thewilloffire90 says:

    Trời ui! Truyện hay quá, tâm trạng và cảm xúc! Khổ thân Khoa ghê! Dù sao thì em nghĩ là ss cứ tiếp tục viết truyện theo cốt truyện đã dựng sẵn, chứ tự nhiên sửa theo hướng các bạn ý comment thì hỏng hết ý đồ, ss nhỉ?😀
    À mà em vừa nghĩ ra là trong mấy truyện ss viết, các nhân vật chính làm các nghề rất đa dạng, chưa thấy bị trùng nhau. Chắc đấy cũng là ý đồ của ss nhỉ?
    Love U! ^^

  8. loa says:

    Haizz. Cung khong biet noi sao. Don gian chi la tinh yeu. To k thik Khoa. Yeu don gian la thay nguoi minh yeu hanh phuc. Khoa da biet, da niu keo, da lam tat ca. Nhu vay cung duoc roi. Hay de Chi tu di con duong cua minh, voi Di hay voi bat ki ai lam Chi vui, hanh phuc..

  9. solo says:

    Chi viet rat nhe nhang va tu nhien, e rat thich kieu viet ay. no cung rat hop li voi dien bien cam xuc cua cac nhan vat, neu them 1 ti gay can se rat hay chi a. E thay toi nghiep K that, co niu keo gianh lay nhung thu ko thuoc ve minh thi that kho so, e thay nu NV chinh it quan tam den cam xuc cua Khoa, co le co ay da say nang voi di roi.

  10. Wind.Freedom says:

    LTG là truyện có cảm xúc dữ dội nhất trong những tác phẩm của ss mà e từng đọc đó ;_; Quá mãnh liệt ss ạ! T_T

  11. Kirin says:

    Chị Sak ơi nói thật là em chẳng thấy thương Khoa như các bạn khác gì cả! Có lẽ em là người vô cảm cũng nên!T_T Nhưng mà theo em thấy thì nếu mà Chi và Khoa đã không còn có thể bên nhau được nữa thì thà chia tay còn hơn là mập mờ như bây giờ! Mãi ủng hộ Di đấy chị ạ!^^ Và cũng mãi ủng hộ chị Sak!!!!!!!^^

  12. An Phương says:

    Di vẫn còn là một ẩn số mà, ss đã dành đất cho Di bộc lộ nội tâm và con người đâu,chưa gì các bạn đã thấy Di không an toàn rùi😦. Hì, mà nếu có thấy không an toàn thật, thì cũng phải mạo hiểm 1 chút chứ, tóm lại là mình vẫn thích Di. Khoa có thể tìm con đường riêng mà, con đường hợp với tính cách và con người của Khoa.Chờ ss xếp đặt số phận mấy người này!!! nhanh nhanh ss ơi😀

  13. Gwendolyn says:

    Haha , mẹ thấy thương Khoa vì các độc giả thấy thương Khoa, phải không chj? =))
    Em đùa tí thôi, nhưng mà phục chj thiệt đó! Cái cách chị tạo tình huống để truyện nó không bất công thật là tuyệt!
    Go on, my sis!!!

  14. Hermi says:

    em nghĩ, Khoa là người tốt, nhưng quá độc đoán.
    yêu thì phải đến từ 2 chiều, mà thế thì…phải ưu tiên tình cảm cho Di thôi :d

    em từng gặp 1 người giống như thế, cứ cho là mình biết hết, cứ cho mình là người quyết định. nhưng chưa gặp ai như cậu Di này :))

    nói chung là, con gái ở đây ai cũng thích có chút phiêu lưu, nên khoái truyện của chị :X

    mong sớm được đọc tiếp, chị làm em hồi hộp quá.

  15. Danny says:

    Haiz..Tien thoai luong nan..
    Cha biet nen hanh dong nhu th nao cho phu hop.
    Chep..Toi nghiep Chi.

  16. xu xinh says:

    Em phải công nhận Chi ko hề hợp vs Khoa. Nói thật những bạn thương Khoa chắc cũng chẳng mong Khoa vs Chi là 1 cặp.
    Dù gì thì Khoa ko hề độc đoán, cái gì níu giữ đc đã níu giữ, cái gì hi sinh đc đã hi sinh, cái gì cố gắng đc đã cố gắng.
    Chuyện Khoa chủ động chia tay là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Khoa ko muốn Chi thấy có lỗi, Kho vô cùng thằng thắn. Ko mập mờ. Chưa kể khi đi công tác, Khoa còn ko hề kèm cặp Chi ^^
    Nếu chị muốn phát triển truyện theo đúng ý thì theo các bạn nói, chị cũng nên cho Di nhiều đất tâm trạng chị nhỉ🙂
    Em thấy truyện này phức tạp nhiều diễn biến hơn những truyện trước, nhưng ko sâu, vội quá!
    Dù gì, truyện chắc chắn sẽ theo chiều Di vs Chi là 1 đôi rồi, chỉ hi vọng chị cho Khoa 1 tâm hồn bình yên thôi😀

  17. Thu Hà says:

    Càng đọc thì em lại càng ủng hộ Di, Khoa lúc nào cũng thế, khiến người khác muốn ngạt thở, còn bên Di, tâm trạng Chi luôn thoải mái nhất đó sao😀

  18. name full says:

    Khoa không phải đàn ông chí ít là theo cách bạn miêu tả. còn Di đang giống 1 đại thiếu gia

  19. benny says:

    e thik K hơn.Nhưg đúng là nên cần 1 t/iu tự nguyện từ 2 phía. Chjen này chj có thể để C lựa chọn…haiz
    Mãi ủng hộ ss😡

  20. Thanks ss
    S ơi có thể cho em post truyện bên WP của em được không? :”>
    S ạ em không thấy s Chi hợp với kiểu yêu là cháy hế mình tí nào nhưng không hiểu sao em lại thấy Mr D là người như vậy. Nhưng dù sao em cũng chả thấy tội nghiệp Mr K tí nào, Mr ấy xứng đáng tìm được một người khác, nhưng không phải là s Chi.
    Hi vọng được nhìn thấy một HE.

  21. JUN says:

    giữa Khoa và Di … thật sự không thể chọn được …

    mong chap mới của chị \m/

  22. green candy says:

    hay thật truyện chị viết rất lôi cuốn hi’hi’. e thích Di và mong Di với Chi thianhf 1 cặp.

  23. Cobe_yellow says:

    em khong biet chi Hong se cho truyen ket thuc nhu the nao, bat ngo hay 1 ket thuc ma ai cung nghi toi khi moi doc truyen. truyen cua chi Hong da tung giong nhu nhung bo phim than tuong, luc bat dau xem phim thi em da biet truoc dc ai se thanh voi ai roi…nhung lan nay em lai khong mong nhu the

  24. Cobe_yellow says:

    chi Hong a, em muon truyen nay co mot cai ket mot la tat ca deu dc hanh phuc, hoac la cuoi cung duong ai nay di het, tat ca deu la ban…em thich 1 bi kich (hehehe), hay cho truyen ket thuc 1 cach dau buon di chi, cho c van phai di tim hanh phuc mac du c la nhan vat chinh

  25. Cobe_yellow says:

    EM RAT MONG CO THE LAM BAN VOI CHI, TRAO DOI NHUNG Y TUONG VIET TRUYEN…EM THICH LAM, NHUNG EM KHONG CO KHIEU VAN CHUONG

  26. quynh says:

    chị ơi chị đừng dã man thế chứ
    Khoa là ngươì tốt luôn yêu Chi
    Di cug~ tốt nhưng e thick Khoa hơn
    em thích Khoa và Chi
    nhưng cug~ thíck DI và Chi
    thôi e nghi~ tôt nhất truyện naỳ cho Chi die ^^ cho k ai fai? bun` giôg như fogive me i love you😦
    chuyệ naỳ e ghé Chi quá

  27. KhiKon says:

    e nghĩ Di chỉ là cơn gió thoáng wa thui … rồi Chi sẽ về lại với Khoa … phải hok chị? =]

  28. Who? says:

    Dờ-i-di~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  29. sumo says:

    sis ui kho than Khoa qa’ di mat’. hxhx

  30. That is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your rss feed and sit up for looking for extra of your excellent post. Additionally, I’ve shared your web site in my social networks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s