81-83

81.

Tôi cứ nhìn cái điện thoại e dè, mãi đến khi Linh phải vẩy nó lên nhắc nhở thì mới chịu cầm lấy, đưa lên tai nghe.

“Chuyện này là sao vậy?”

“…..”

“Nàng ở Nha Trang thật à?”

“Ừ. Anh đã nghe Linh nói rồi đó…” – Giọng tôi nhát gừng. Linh đã ngồi sát xuống bên cạnh, đung đưa 2 chân vỗ vào thành giường, quan sát tôi nói chuyện.

“Vậy giờ… gặp nhau chứ?”

“Ừm…à..” – Tôi đáp nhỏ, hơi phân vân. Có lẽ vì vậy mà Linh ghé tai sát vào cái điện thoại để hóng chuyện 1 cách vô tư, làm tôi vội nói thêm ngay – “chắc là anh đến đưa Linh đi đâu đó chơi đi…”

“Em ko đi à?”

“Ko”.

Trả lời xong, tôi bỏ máy ra và tắt luôn trước khi Di có thể hỏi thêm gì. Màn hình điện thoại vẫn là tấm ảnh Di mà lần trước em cho tôi xem.

“Ảnh nói gì mà chị có vẻ giận vậy?” – Linh nheo mắt.

“Chút nữa Di sẽ đến đưa em đi chơi…”

“Vậy hả? Nhưng ảnh chưa hỏi địa chỉ mà?  Để em nhắn cho ảnh!”

Trong lúc Linh hí hửng bấm tin nhắn, tôi ngả người ra giường, chán nản và mệt mỏi ít, lo nghĩ thì nhiều hơn.  Vừa định chợp mắt 1 lúc thì bài If we hold on together vang lên… Là điện thoại tôi đang đổ chuông.

“Di đang gọi…”

Linh vẫn đang viết tin nhắn với chiếc iPhone của mình, ko để ý đến tôi đang ôm điện thoại ở góc giường thậm thụt như 1 tên ăn trộm.

Nhanh như cắt, “tên ăn trộm”  phóng ra khỏi phòng, chạy đến cuối dãy hành lang, nơi có 1khung cửa sổ to nhưng cánh cửa được thay bằng màn sáo kéo lên xuống. Tôi ấn phím trả lời khi tim vẫn còn thình thịch trong ngực.

“Sao lâu thế?”

“Linh đang nhắn tin cho anh địa ch…”

“Anh ko nói Linh!” – Di gắt ở đầu dây bên kia – “Anh đang hỏi em. Em làm cái quái gì thế hả?”

“Làm gì đâu…”

“Em có muốn gặp anh?”

“ờ..thì…muốn…”

Lời thú nhận của tôi làm Di dịu giọng hẳn lại.

“Sao em bảo ko đi?”

“Linh ở ngay bên cạnh. Em ko biết phải thế nào nữa…”

“Linh thì sao? Cô bé đâu là gì của anh”

“……vậy…. em là…gì của anh…”

Tiếng tôi loãng ra cùng những luồng gió đang cuồn cuộn qua khung cửa. Một câu hỏi bất chợt mà tôi ko hề có chủ định ngay trước đó. Di chỉ phản hồi lại bằng  nhịp thở ko đều. Tự nhiên tôi thèm được nhìn thấy khuôn mặt Di – vừa phong sương lãng tử vừa bí ẩn sâu thẳm…

“Có lẽ là 1 thứ mà anh ko muốn đánh mất” – Sau mấy phút lãng phí tiền cước điện thoại, hắn trả lời. Giọt nước từ sâu trong mắt tôi trào ra, chẳng hiểu vì sao.

“Thôi, anh cứ đến đón bọn em đi…Chắc phải 2 xe nhỉ?”  – Tôi đổi chủ đề, sợ Di hỏi ngược lại “Anh là gì của em?” thì … mệt.

“Được rồi. Khách sạn Song Linh ở Trần Phú phải ko? 20 phút nữa đến nhé”

82.

Cúp máy rồi, tôi vẫn đứng ở đó thêm 1 lát, vì thích những cơn gió lộng. Chúng quấn lấy người tôi, vờn qua tóc, qua áo, mang theo những hạt cát li ti mà chỉ trong chốc lát mặt tôi đã như phủ đầy bụi. Bất thần tôi giơ 2 bàn tay ra như ôm 1 thứ gì đó vô hình.
“Chị làm gì vậy?” – Linh đến từ lúc nào, tựa lưng vào khung cửa bên kia, mơ màng – “Chị cố bắt lấy gió à?”

“Đừng mong bắt được gió. Nếu muốn, nó sẽ đến” – Tôi lắc đầu nhẹ, vừa cười vừa nói. Linh vén mái tóc dài chấm vai của mình sang hẳn 1 bên.

“Có hôm, cả buổi chiều ko có 1 cơn gió nào đi ngang phòng em. Em thèm nghe tiếng chiếc chuông treo bên cửa reo mà ko được. Chị biết em đã làm gì ko? Em bật quạt. Hihi. Chúng ta đôi khi phải biết tìm cách để có được những gì mình khao khát…”

Linh kể bằng chất giọng trong lành nhẹ nhàng của em, nhưng tôi lại có cảm giác nó nặng nề khó tả. Những ngày sắp đến, tôi phải đối mặt với em làm sao đây? Tổn thương Khoa đã rất khó khăn rồi, giờ nếu phải làm Linh đau khổ, tôi và Di liệu sẽ đi được đến đâu…?

…..

Trễ hơn 5 phút so với lời hẹn, Di đến cùng 1 anh bạn trông trạc tuổi Linh, hoặc Đạt. Cậu ấy có vẻ nghịch ngợm với chiếc quần kaki túi hộp và áo thun in hình ban nhạc rock nào đó, cùng chiếc xe máy kiểu dáng thể thao. Trong khi đó Di trông hiền lành hơn bình thường, anh mặc áo sơ mi body tay ngắn kẻ sọc ca rô, quần jean đen và đi chiếc xe wave RS màu đỏ đậm.

Từ sảnh khách sạn, vừa thấy Di thắng xe ở trước cổng là Linh đã ù chạy ra. Tôi cắp theo tờ báo đang đọc dở, đeo chiếc túi nhỏ chéo vai và bước chậm theo sau em, nghĩ đến chuyện đứa nào sẽ ngồi xe chàng nào. T__T

“Đây là Tú, hàng xóm nhưng cũng thân như anh em” – Di giới thiệu với Linh, nhưng đưa mắt nhìn tôi.

“Hi anh Tú” – Linh giơ hai ngón tay làm quen.

“Xin chào” – Tú đáp – “Gọi tui là Tú được rồi. Ko dám làm anh đâu”

“Mình đi đâu hả anh?” – Linh vừa hỏi Di, bước lên tiến ra yên sau xe anh, sắp sửa trèo lên.

“Dạo 1 vòng ngắm cảnh đã…nhưng mà, em ngồi xe Tú đi!” – Di quay đầu ra sau nói thẳng thừng. Đôi mắt Linh ngỡ ngàng nhìn anh, môi hơi trễ xuống.

“Sao anh hong chở em?”

“Ừ… Anh chở Linh đi. E….tôi ngồi xe Tú!”

Dứt lời, tôi chạy tới xe Tú rồi leo lên luôn, nhe răng cười dù trong lòng ngổn ngang ghê gớm. Dĩ nhiên tôi cũng muốn ngồi sau Di lắm… nhưng, thế này thì hơn. +__+

Từ trên yên xe, Di dựng xe, gạt chống, bước xuống và đi thẳng tới chỗ tôi và Tú. Hắn nắm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh –  “Em bước ra đây!”

O___o

Lúc này khách sạn cũng ko quá đông nhưng 1 vài khách vãng lai cứ ngó chúng tôi tò mò. Còn Linh và Tú đều đang tròn xoe mắt nhìn Di lẫn tôi.

“Xin anh đấy…” – Tôi thì thào, cố gỡ tay Di ra – “Anh cứ làm theo ý em đi mà…”

“Tại sao?” – Tay hắn vẫn siết chặt ko suy chuyển gì.

“Đừng hỏi…anh biết mà…” – Giọng tôi khổ sở van lơn, nên Di bắt đầu nới lỏng tay.

“Ai ngồi xe ai chẳng được, tự nhiên lộn xộn quá vậy cha?” – Tú chen vào giải cứu tình hình. Tôi được thể hùa theo ngay, đồng thời rút tay ra – “Ừa, phải đó. Sao cũng được mà!”

Phải đến khi tôi cố dùng ánh mắt để năn nỉ Di, anh mới chịu trở về xe của mình và để Linh ngồi sau. Suốt quãng đường chạy song song, chỉ có tôi và Tú trò chuyện linh tinh, còn 2 người họ tuyệt nhiên câm nín như 2 con hến.

83.

Chúng tôi chạy lòng vòng phố biển gần 1 tiếng thì tắp vào 1 quán hải sản nướng tấp nập du khách. Người người cụng ly nói cười rôm rả, “chúc  mừng năm mới” và “phát lộc phát tài”. Chỉ có bàn 4 người chúng tôi mang 1 bầu ko khí như trong nghị sự bàn tròn quốc gia.

“Chị Chi là chị của Linh hả?” – Tú bỏ 1 hạt đậu phộng vào miệng, cất tiếng hỏi.

“Ko, mẹ chị là bạn của mẹ Linh”

“À há. Vậy lão Di lưu manh này là quen sao với chị? Hay là quen sao với Linh?” – Cậu chàng lại hỏi tiếp, cứ hỏi kiểu này thì lại có chuyện nữa.

“Di lưu manh à?” – Tôi cố tình tránh câu trả lời – “Biệt danh hả em?”

“Xời. Chị ko biết à? Vào Sài Gòn chắc giấu thân phận lưu manh của mình rồi hen?” – Vừa nói, Tú vừa cười nhìn Di, hơi rụt vai như sợ bị đánh. Nhưng Di vẫn lầm lì ngồi xoay chén trên bàn, ko mảy may phản ứng gì. Còn Linh thì cứ chống cằm bằng 1 tay, ngồi nhìn Di suốt.

“Lạ nha, hôm nay ko mắng mỏ gì em hử?” – Tú hơi nghiêng đầu vẻ ngạc nhiên, rồi có lẽ cậu nhận ra thái độ khác lạ của ông anh, bèn thôi đùa, giải thích với tôi 1 cách đàng hoàng.

“Ở nhà mẹ em với mấy bác hàng xóm gọi ổng vậy đó chị. Tại hồi bé ổng hay phá phách làng xóm ấy mà…”

“Sao anh buồn vậy?” – Linh chen ngang lời Tú, nhìn Di, vẻ lo lắng – “Hay anh giận gì em?”

“Ko có gì”  – Di đáp ngắn gọn, và rót bia ra ly, cầm lên uống 1 hơi. Phục vụ cũng vừa mang ra 1 đĩa mực tươi nướng và sò điệp nướng mỡ hành thơm  nức mũi. Tuy nhiên có vẻ 2 người họ – Linh và Di, ko ai muốn động đến. Tôi cũng chẳng hơn gì.

Bầu ko khí ảm đạm cuối cùng cũng được giải tỏa 1 chút khi bọn tôi bắt đầu cầm đũa để thưởng thức mấy món đã được dọn ra. Có men bia vào thì ai cũng thấy dễ chịu, cởi mở hơn ít nhiều. Sau hơn 20 phút làm mặt hình sự, Di cũng chịu mở miệng giới thiệu món mực 1 nắng đặc sản và cách chế biến & ăn sao cho thật đúng điệu. Tú có vẻ thích Linh nên hay hỏi em nhiều điều, về tuổi tác, học hành, nhà cửa… Linh trả lời theo kiểu hỏi gì đáp nấy, ăn uống cũng tiểu thư, nhấp môi cho có vị.

Hơn ai hết, tôi là người mong cho buổi đi chơi này sớm kết thúc nhanh nhất có thể.

This entry was posted in Đọc truyện. Bookmark the permalink.

17 Responses to 81-83

  1. pu says:

    tem!!!!:X

  2. fairy says:

    yeah yeah! bóc tem bóc tem! hehe càng ngày càng hấp dẫn chị ơi…hồi hộp qua! e không bik DI sẽ cư xử như thế nào với LInh đây

  3. xù mập says:

    ^^ hồi hộp đợi cuối tuần sau xem tiếp …”đợi chờ là hạnh phúc” …:X:X:X

  4. Yumi says:

    Hức… đọc mấy chương này sao thấy buồn quá ss owi~😦

  5. linh xinh tươi says:

    hu!
    ko tem duoc roai
    hix
    hồi hộp ghê ta
    Di… uống beer, chị Sak viết vậy làm em liên tưởng đến Khoa ^^
    cả 2 đều… hơi na ná nhau
    đa nhân cách ^^

  6. Rin says:

    Ngay từ đầu em đã không thik Phong Linh rồi chị Sak ạ!! Em cũng rất tò mò không biết Di sẽ cư xử thế nào với Linh, và với cả Chi nữa! Chị viết thật gay cấn thêm nữa nhé chị!! Hâm mộ cách viết của chị Sak nhứt nhứt!!!^^:)

  7. Danny says:

    sis oi sao chap ny chang co dien bien j moi zay ak?

  8. chuối chấm muối says:

    đọc thấy kì kì quá ta! tớ đọc các chap trước lâu quá rùi! giờ mỗi tuần đọc ! phần thấy cứ như chưa đọc bao giờ vậy! chắc khi nào phải đọc lại từ đầu quá! Khoa chẳng tội nghiệp gì hết, yêu thì yêu, ko yêu nữa thì chia tay. người ta gọi đó là tất cả hoặc ko có gì! gã lãng tử Di này cũng được mà! bạn viết tốc độ hơn chút đi! đợi chờ là hạnh phúc nhưng sốt ruột với cái hạnh phúc kiểu này lắm! cố gắng viết thật hay, sak nhé!

  9. sakuravn says:

    Hix. Các bạn đọc thì rất nhanh. Chưa đến 5 phút. Nhưng tớ viết mất 4-5 tiếng đấy người ơi. +__+

    • pé kute says:

      chị sak viết hợp lý đấy chứ
      chi và di yêu nhau
      linh và tú cũng yêu nhau
      vẹn đường đôi bên
      nhưng chap này hơi “thiếu sức sống” 1 tý
      đọc trầm nổi hết da gà

      • sakuravn says:

        đoạn này mà thiếu sức sống thì chẳng biết LTG có đoạn nào có tí sinh khí nữa😀

  10. sn4ke says:

    Hjx, hay quá. Sak ơi viết nhanh đi mà, thèm đọc tiếp lắm rồi. Bi giờ hè rùi, rảnh rang màh, nàng không nhanh ra chap tui khủng bố nhà nàng cho xem@.@

  11. benny says:

    :(( h mới dc đọc

  12. trang.cute says:

    hap’ dan? wa’ a`k….
    co’ gang’ day? nhanh toc’ do. lam` viec. nak’ ss,,,
    iu ss :X

  13. nhoxkute^^ says:

    sis viết càng ngày càng hay, rất hấp dẫn!!^^

  14. mimi says:

    vay la em bik kt roy . Di va Chi . Doc tat ca cac tp cua chi e lun thay vui w kt va thay th* w nhan vat chay mai theo ty muh k dc dap tra . Tat ca truyen truoc tinh huog rat kho doan . Dien bien cuon ng doc say me theo nhug e doc truyen nay co chut j doa hoj la . Sak thay doi 1 chut s ? O dai cat tieu thu . Sak tao ra khoag cach cho Bang va Thuc . Tao ra thu thach . S truyen nay e thay no k the goj la iu . La thjx hay don jan la 1 chut rug rih gjog kieu cua teen . Nhug du s e van thjx sak . Iu sak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s