87-90

87.

Sau khoảnh khắc bị sốc trước hành động của Di, tôi vội đưa tay cố đoạt lại điện thoại, nhưng hắn lại giơ lên cao khỏi tầm với của tôi và chạy ra chỗ khác để tiếp tục nói với Linh gì đó rồi cúp luôn khi tôi còn chưa kịp đòi lại máy.

“#@%!%$##@&*”

“Lầm bầm gì vậy?”
”Ta…tại sao anh làm vậy?”

“Đã nói nếu em ko dám thì để anh mà”

“Anh nói gì với cô bé?”

“Thì bảo là anh chị đang ở bờ biển…”

“Rồi Linh nói sao??”

“Chúc 2 đứa mình vui vẻ^^”

“….”

Cái kiểu của Di kể cứ như hắn tin là Linh chúc bọn tôi vui vẻ thật vậy. Câu đấy rõ ràng là hờn dỗi trách móc rồi còn gì.

“Anh đưa em về khách sạn ngay đi!”

Trong khi tôi sốt ruột căng thẳng, Di quàng cánh tay qua vai tôi và cười xoà – “Chẳng sao đâu. Nàng ko cần phải căng thẳng như vậy …”

“Sao anh biết là ko sao? Anh ko hiểu Linh đâu!” – Tôi xô Di ra và gắt với thái độ khá nghiêm trọng. Hắn nhìn tôi ko nói gì 1 lúc, rồi hạ giọng.

“Được rồi. Thì về. Nhưng theo những gì anh nghĩ về Linh… cô bé ấy chẳng phải yếu đuối mỏng manh gì đâu…”

“???”

Di ko giải thích cho tôi thêm tại sao anh nghĩ như vậy, mà đi nhanh ra chỗ xe máy và ra hiệu cho tôi lên xe. Từ chỗ bãi biển về đến khách sạn, Di tiếp tục giữ im lặng và cứ hát khe khẽ 1 bài hát tiếng Anh nào đó, tôi ko rõ, chỉ nghe được mấy câu.

Don’t give up on your faith
Love comes to those who believe it
And that’s the way it is……..

………

Xe vừa dừng ở cổng khách sạn, tôi đã chạy ào vào quên cả chào Di. Đến lúc qua khỏi cửa kính bên trong, tôi mới nhớ ra và quay lại.

“Anh về đi hen”

“Ừ. Vào đi. Anh đi cà phê 1 chút…có gì gọi nhé?”

Tôi gật đầu nhanh, đợi Di vọt xe đi thì vội vào quầy Reception hỏi  xem Linh có rời khỏi phòng chưa.

“Bạn ấy mới vừa đi ra ngoài cách đây 5 phút chị ạ”

88.

Nỗi bất an trong lòng tôi lớn dần khi tôi gọi mà Linh ko nghe máy. Giữa nơi xa lạ thế này, em ko quen biết ai, liệu có thể đi đâu? Lại còn trong tâm trạng như thế nữa.

“Linh mặc áo gì vậy em?” – Tôi hỏi cô bạn tiếp tân – “Và đi hướng nào? Xe ôm, taxi hay là đi bộ?”

“Áo đầm hoa 2 dây có khoác áo màu đen đó chị. Đi bộ thôi, hướng bên trái. À, bạn ấy có hỏi em đường ra biển…”

“Ra biển à? Em chỉ thế nào?”

“Ngay dọc đường Trần Phú là bờ biển mà chị. Em bảo bạn ấy cứ đi ra đó rồi tìm chỗ có lối thang xuống”

Cảm ơn em tiếp tân xong, tôi ra ngoài vẫy 1 anh xe ôm, bảo anh ta chạy dọc đường Trần Phú thật chậm để tìm Linh. Nhưng việc này xem ra chẳng đơn giản, vì suốt con đường dài mấy cây số, có đoạn lại đầy những rặng cây dương, che khuất tầm mắt nhìn từ đường ra bờ biển.Tôi đành bảo anh xe ôm thả xuống ở 1 khúc gần khách sạn, đi bộ xuống và căng mắt tìm 1 chiếc đầm hoa với áo khoác đen…

Mãi đến tận trưa, tôi vẫn ko thấy Linh đâu. Cố gọi em thêm lần nữa, chuông đổ được 3 tiếng thì có tín hiệu ngắt.

Linh từ chối cuộc gọi của tôi.

Chán nản và vô vọng, tôi bỏ điện thoại xuống cát và ngồi bệt giữa trời nắng, thấy ong ong cả đầu. Dang nắng cả buổi cộng thêm chưa ăn gì, mắt tôi hoa lên, người thì bủn rủn. Cảm thấy ko ổn, tôi  đứng lên định về, thì  vừa đúng lúc Di gọi đến.

“Đang ở đâu đó?”

“Bờ biển, chỗ hồi sáng…”

“Sao lại ra đó làm gì vào giờ này?”

Giọng tôi thều thào muốn trả lời nhưng ko được, quang cảnh trước mặt mờ dần và người thì lạnh toát. Chỉ vài giây, tôi buông điện thoại khuỵu xuống.

….

May mà Di  là dân ở đây và cũng đang ở gần nên hắn sớm tìm ra tôi chỉ sau 5 phút hơn. Lúc này tôi gần như sẵn sàng nằm bẹp ra và ko thể đi đâu được nữa. Di phải để tôi ngồi dưới 1 tán cây rồi gọi nhờ Tú mang đến 2 cái bánh bao và 1 ly sữa loại take-away.

“Ăn đi. Đừng để  bụng đói mà đi nắng nữa” – Hắn càm ràm, dứ nắm đấm vào mũi tôi.

“Sao tìm được em dễ vậy nhỉ?” – Tôi hút 1 ngụm sữa và cắn 1 miếng bánh. Ngon lạ lùng! -__-

“Em có phải là virus hay mã độc ghê gớm gì đâu mà ko tìm ra được?”

“Vậy anh tìm Linh đi”

“Ko cần đâu. Anh gọi rồi. Linh bảo muốn yên tĩnh thì em cứ để nàng ta yên tĩnh”

“Vậy….. sao….?”

Tiếng tôi bật ra trong 1 cảm giác lửng lơ, trống rỗng. Ko biết Linh nghĩ gì vào lúc này? Em có ghét và giận tôi?

89.

Thấy tôi thẫn thờ, Di đẩy ly sữa lên nhắc tôi uống hết. Trời bỗng dịu hẳn, ko còn nắng nữa dù vẫn đang buổi trưa. Gió biển thổi rào rào, còn sóng thì dạt vào bờ từng đợt 1 cách lười nhác. Khung cảnh ko lãng mạn vắng vẻ nhưng lại khiến tôi thấy yên bình.

“Kể cho em nghe về anh đi” – Tôi nói sau khi đặt ly sữa cạn xuống đất.

“Về cái gì? Gia cảnh, tình sử hay là tài khoản trong ngân hàng?”

“Bất cứ thứ gì. Về cả cô ấy nữa”

Di hơi nhăn mặt trước thái độ kỳ lạ của tôi. Hắn vò cái vỏ bảo giấy của bánh bao lại giữ trong bàn tay và xoay người đối mặt với tôi.

“Anh ko thích nhìn lại đằng sau, mà cô ấy thì đã ở đằng sau anh rất xa rồi. Còn về anh, em muốn hỏi gì anh sẽ trả lời hết. Ok?”

“Tại sao anh …yêu em?”

Dẫu biết đó là 1 câu hỏi sến và thừa thãi, nhưng tôi lại ko thể ko hỏi. Mặt Di nghệch ra trông hơi ngu ngu, có vẻ hắn bất ngờ trước câu hỏi ấy.

“Tất cả những gì khiến anh yêu em…là…chính em”

“Trả lời vậy thì cũng như ko”

“Này. Ăn đừng ngốn đầy họng thế chứ?” – Di véo má tôi rõ đau – “Ko biết bài Vì đó là em hả? Hit song của Quang Dũng đấy”

“Ko liên quan gì”

“Thế muốn anh trả lời thế nào? Vì em xinh đẹp hả? My god”

“Thôi, bỏ đi” >”<

Như muốn chọc thêm, Di lại làm ra vẻ đang diễn kịch Shakespears, hắn nâng bàn tay tôi lên, hôn vào đó, rồi nhắm mắt lại, giọng rên rỉ.

“Ta yêu nàng vì…cặp kính cận của nàng. Yêu nàng vì nàng đã cứu ta cùng chiếc xe lăn khỏi…cái rãnh chết tiệt hôm ấy… Yêu nàng vì chú heo rừng bảo ta yêu nàng…Yêu nàng vì…”

“Điên vừa thôi!”

Để ko phải nghe mấy câu sởn gai ốc đó nữa, tôi cũng vò cái vỏ giấy đựng bánh của mình và …nhét vào miệng Di. >___> Hắn phun ra nhanh và đưa tay vòng ra sau gáy tôi, kéo đầu  sát vào mặt mình rồi chu mỏ. =__=

“Để ta chỉ nàng cách khiến người khác im ngay nhé?”

L…lại…hô…hôn huh…? Dẫu cũng hơi…thích, nhưng …thôi, ngượng chết được. Thế là tôi vội vung tay đẩy hắn ra. Do hơi đột ngột và xô cũng mạnh, cộng thêm Di đang ở tư thế vừa quỳ vừa ngồi nên hắn mất thăng bằng, té ngửa ra nền đất đầy cát.

“Ơ…tấn công à? Nàng muốn chết rồi…” – Vừa nói giọng đe doạ, hắn vừa xắn tay áo lồm cồm bò dậy. Tôi liền nhảy phóc lên và chạy vọt ra ngoài biển, lập tức Di cũng đuổi theo rất nhanh…

90.

Chúng tôi rượt đuổi nhau, đùa giỡn gần 15 phút ngoài bãi biển và cả 2 đều ướt mem từ quần áo đến tóc tai. Tôi cười rất nhiều, thấy  vui ghê, tưởng chừng chẳng còn biết hay nhớ gì đến Khoa và Linh nữa. Mọi lo lắng, trở trăn vứt hết xuống biển. Chỉ còn lại nước, gió, cát, và…tình yêu.

Mình có thể như thế này mãi ko?

…….

“Linh chắc sẽ ổn thôi. Đừng lo sợ nữa, Ok?” – Di vuốt mái tóc rối bệt nước của tôi bằng 2 tay, hơi cúi mặt nhìn vào mắt tôi. Chắc thấy tôi tự nhiên thôi đùa, đứng nghĩ ngợi mông lung, hắn tưởng tôi lo cho Linh.

“Ừm…”

“Rồi. Giờ thì về nghỉ thôi. Em còn mệt mà ướt thế này cũng chẳng tốt đâu”

Tôi gật đầu, nắm lấy bàn tay Di đang chìa ra,  đi nép vào anh. Càng lúc tôi càng thấy mình thuộc về Di, chỉ có Di mới khiến tôi trở nên bé nhỏ, cần được chở che và chăm sóc đến thế.  Cùng 1 kiểu câu nói, mà cảm giác Di mang lại cho tôi thật  khác, ít nhất là so với Khoa.

Về khách sạn, tôi gọi Linh thêm 1 lần vẫn ko được, thì nằm lăn ra ngủ với bộ đồ còn ẩm, ko biết trời trăng gì nữa. Có lần Bảo Anh nói với tôi, khi mình có thể ngủ thật ngon, thật say, đó là lúc mình hạnh phúc nhất, hoặc lúc mình chẳng còn gì để mất. Đúc kết của nó  chẳng biết có đáng tin ko, nhưng việc tôi ngủ ngon thế này có lẽ cũng từ cảm giác hạnh phúc với Di mà ra.

Hơn 7 giờ tối, tôi thức dậy, vươn vai vặn người vài cái thì giật thót tim khi thấy Linh ngồi 1 góc chỗ bộ bàn ghế mini trong phòng. Em nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu, và gương mặt thì tái nhạt. Em làm tôi nhớ đến mấy  nhân vật nữ mong manh vô hồn trong phim kinh dị. Thật sự là vậy.

“Em về lúc nào? Em…đã đi đâu?”

Linh ko đáp, mà chợt đứng dậy, chạy đến ôm chầm lấy tôi. Rồi em khóc. Những tiếng nức nở rời rạc, những giọt nước mắt cứ rớt liên hồi, làm bờ vai tôi nóng hổi mà ướt đẫm. Mùi rượu tây từ hơi thở em nồng lên mũi tôi. Có lẽ, em đã uống rất , rất nhiều.

This entry was posted in Đọc truyện. Bookmark the permalink.

36 Responses to 87-90

  1. pu says:

    TEM!!!!!!!!!!!!!

  2. Benny says:

    Hjc :(( Canh mãi muk vẫn bị giựt tem tr’c r😦

  3. huyentuan199 says:

    ghét quá! chị làm e đợi dài cổ

  4. stamin says:

    hay chị ạ!🙂 nhưng mà thấy Linh cứ như nào ..:(

  5. greencandy says:

    hay qá chị ak.
    chị cố gắng post nhanh chút nhé
    e tò mò qá
    thanks chị nhiều

  6. junienguyen says:

    chương này hay❤

  7. thannongcatinh says:

    chi post nhanh giup bon em voi nhe
    lau qua
    em sot ruot
    thank chi nhieu lam

  8. bqsach says:

    cam on ban da viet rat hay

  9. Dung says:

    hic, chờ chị mà cổ dài thêm mấy cm rồi nè. Truyện của chị tuyệt thật, nhất là mấy nam chính tuy ko đẹp trai nhưng… ước gì em đc 1 chàng như vậy (em vốn dĩ mê trai đẹp)

  10. Dung says:

    Chị ơi chap sau post nhanh lên nhé, sau năm ngày sau khi chị post chap mới ngày nào em lên để ngóng, ngóng để… dài cổ
    Hình như truyện của chị em chưa bỏ sót tác phẩm nào thì phải, nhân vật rất bình dị, nhưng lại rất… đáng yêu

  11. river says:

    ui trời ơi! càng ngày càng hay sis ơi!

  12. dunha says:

    chuc chi co mot suc khoe tot de tiep tuc post nhung chap khac nha. Luon ung ho chi va yeu chi nhieu.

  13. lolli_79 says:

    nhân vât.nu*~ chinh’ ho*i bi. mo*\ nhat.

  14. Thu Hà says:

    Ngay từ đầu, em đã thấy ngại Linh, những người như Linh thường có mấy hành động mà người khác khổng ngờ tới O__O. Nhưng Chap này, em lại hi vọng Linh có thể đại lại ấn tượng đẹp trong mắt em😀.
    Em thích Di, cả tính cách lẫn lí do cá nhân nữa😀. Em thích cái nghề lập trình viên, nhưng em không thể theo đuổi nó, như chị nói ấy, đam mê là thứ xa xỉ mà😀. Cho nên, ngay từ những dòng đầu tiên, em đã thích Di rồi😀

  15. pé kute says:

    hay wa chj sak. the nhu’ng ma… toi nghiep Linh wa. hjx. nhu’ng chj sak gioj thiet do, sao chj biet cam giac “kiss” la nhu’ the nao zdi? em… ko the tu’o’ng tu’o’ng noi…
    chj sak hay cho vai cau Tieng Anh vo^, em k0 hiu j ca, dot ngoai ngu’ ma. ^^

  16. huong says:

    hay quá
    không biết Linh có hiểu mọi chuyện và chúc phúc cho Chi-Di không?
    thanks!

  17. solo says:

    Chi Sak viet hay qua, e thich cach hanh van cua chi, gay can nhung van nhe nhang, de tho. E sr vi nhung lan truoc e da doc ma khong comments cho chi, khong phai vi e qua luoi dau a ( chi hoi luoi ti thoi) va that su la van chua co gi ro rang de nhan xet la hay hoac “not good”. E khong biet moi chuyen se dien ra ntn nhung e thay chi da thanh cong khi xay dung nv Di kho nam bat – giong nhu ten of him.
    Be yourself.

  18. snake says:

    che.f hum nay 11 rùi đấy nàng ưi, chap típ đâu?

  19. helen nguyen says:

    Mog la Linh se khog bao Chi nhuog Di lai cho minh …hix!

  20. TranVan says:

    Uj doj dat ka co ruj post som nha chj 2

  21. TranVan says:

    Chi oi cho e hoi ti nguoi ta thuong biu nhung nguoi sang tac dc tho va viet dc van deu co van de. Co phai ko chi? The chi thi sao

  22. pé kute says:

    em cung~ thac mac. me em bieu… nha van ho’i bi…, chj sak co the k0? Neu the thi… =.= Nhu’ng chj sak gioi ghe. Ngoai viet van chj con lam j khac k0 zdi? ^-,.-

  23. pé kute says:

    i have a question for you, sis sak. do you smoke? Or drink somethings bad like wine, beer? sis biet cam giac “hun” roi, vay la sak cung~ tu’ng… roi ak? =.= em ho’i to` mo`, TranVan vs me em noi la ng` viet van ho’i… ~_~

    • sakuravn says:

      Người viết văn hơi…. là hơi gì? Em nói rõ ra xem.
      Đọc ở đâu đó 1 bài blog bảo nhà văn thường ko bình thường :)) Tớ ko biết họ dựa vào đâu nhận xét như vậy. Ấu trĩ theo kiểu “Tao thấy thằng nào tên Tuấn thì học giỏi” chẳng hạn.

      About question of pé kute, no, I dont smoke, neither drink bear or wine.

      Người viết mô tả 1 hành động ko hẳn là người đó đã từng làm qua hành động đó, nhưng cũng ko có nghĩa là họ chưa từng trải qua. Các bạn đọc truyện thôi, tò mò về tác giả cũng ko có gì thú vị lắm đâu.🙂

  24. TranVan says:

    Thi co van de thi moi viet van dc chu ko sao nguoi ta nghi ra duoc cac cot truyen cac tinh cach nhan vat va tinh huong truyen ma nguoi ta chua he chai qua Hinh nhu nhung nha van luon mo mong voi nhung tac pham minh viet ra va luon nghi minh la mot nhan vat trong tac pham cua minh chi thi sao sak. Nhung c post bai nhanh len e doi lau qua phai thu that e la da doc het cac tac pham cua chi du la con trai nhung truyen cua c rat that ko it lam e da khoc day hjhj cam cuoi

    • stamin says:

      bạn này nói chuyện mất lịch sự thế nhỉ, viết truyện thì có phải 1 2 ngày là xong đâu mà cứ giục,được đọc trước đã là tốt lắm rồi, đợi có tí đã kêu là sao

  25. sumo says:

    sis oi post di. nhah len chut

  26. sumo says:

    minh nghi la ket truyen, sis Sak se cho Chi & Khoa quyay lai boi chag co li do j ma khi ko yeu, Chi laj cthe o ben khoa lau nhu vay, co le chi la ho can mot khoang lag thoi.
    vs laj Linh cug thjk Di nhu vay ma, sao ko tao dk cho co be nhi?🙂

  27. TranVan says:

    E nghi la mot ket thuc bun di vi khong phai cuoc doi luon trai tham do cho moi nguoi di dau. Di nen bo di biet tam hoac la gap tai nan qua doi lun di de 2 chi em van co the la nhung nguoi ban. Bit dau 1 ngay nao do di lai xuat hien truoc mat 2 chi em😀 MINH GIOI QUA

  28. TranVan says:

    Ai pit dia chi nha cua chi sak cho e rui e khung bo nha cho coi.

  29. sumo says:

    ac ac
    xuat hien the de la ma qa’. hjk

  30. idarknight says:

    Sis oi, em hok thik truyen nay lam, hoi nham chan.
    Sr sis nha!

  31. snake says:

    sak ơj, 20 r, 0 chju đc nữa r, đj tư. tử đâyyyy

  32. LoLo says:

    Anh ko thích nhìn lại đằng sau, mà cô ấy thì đã ở đằng sau anh rất xa rồi
    E thíck câu này rất hay ^^

  33. Kelly says:

    Dong y voi moi nguoi, minh cung rat thich doc truyen cua sak, minh da doc het truyen cua chi ay rui, loi viet van rat hay, nhanh nhanh post tiep chi nhe!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s